- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
- Chương 17
Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
Chương 17
My bỏ chạy, cô lấy tay quẹt ngang mặt mình. Nước mắt bảo nhau rơi xuống như mưa. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh ấy, khi mà họ hôn nhau. Nó vờn quanh đầu cô, khiến tròng mắt cô nóng ran và tim quặn lại.
Mở cửa xe và ngồi vào bên trong, My nói trong tiếng nấc:
- Em xin anh đừng hỏi em gì cả, chỉ cần đưa em rời khỏi chỗ này thôi.
Hải tuy lo lắng nhưng anh vẫn làm theo ý cô. Chiếc xe vừa rời đi thì Viễn chạy xuống, anh thất thần đứng nhìn. Anh cảm thấy sợ hãi, trước giờ anh chưa từng có cảm giác này. Ngay từ đầu Viễn đã biết một ngày nào đó anh sẽ phải nói với cô rằng anh có tình nhân ở bên ngoài, và cô không cần lo lắng, anh sẽ không bao giờ bỏ cô. Nhưng anh không nghĩ được thêm một chút nữa, rằng chưa chắc cô đã chấp nhận sống bên anh mãi mãi.
Viễn cảm thấy thất bại, ngay cả lúc anh làm ăn thua lỗ khi bắt đầu khởi nghiệp cũng không có cảm giác này. Viễn ngồi xuống, ôm lấy trán mình. Trông anh rệu rã và không còn vẻ nguy hiểm. Hạnh đi tới, chạm tay lên vai anh. Cô nói:
- Em đã gọi điện cầu xin cô ấy đừng ly hôn anh.
- Em nói gì? - Viễn ngẩng đầu nhìn cô, kinh ngạc hỏi. - Ai cho em làm thế?
Hạnh nhất thời không phản ứng kịp, trước giờ cô luôn nghĩ mình là kẻ thông minh trước anh. Viễn hất tay cô ra, anh đứng lên quát:
- Đây là chuyện của tôi, tại sao cô phải xen vào? Giữa chúng ta chỉ có công việc, không còn gì khác nữa. Cô lấy quyền gì mà gọi điện cho cô ấy?
- Em… Em chỉ nghĩ giúp anh.
- Giúp tôi? Chẳng giúp được cái quái gì cả. - Viễn gật nhẹ đầu, anh nói giọng bình tĩnh hơn - Chấm dứt đi.
- Dạ? - Hạnh hỏi lại, cô không hiểu được cái đề nghị của anh.
Viễn vẫn nói bằng chất giọng bình thản đó:
- Năm năm qua là đủ rồi, cảm ơn cô đã luôn bên tôi.
Hạnh cười nhạt:
- Anh đang chia tay em sao?
- Có gì mà phải chia tay chứ? Chúng ta đâu có yêu nhau?
Chúng ta đâu có yêu nhau! Câu nói này khiến Hạnh không nói được gì. Cô chết lặng. Biểu hiện đó giống như là không thể tin được. Cô nói:
- Ai nói rằng em không yêu anh? Có ai ở bên ai năm năm mà không có tình cảm không? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, thế mà anh nói chúng ta đâu có yêu nhau. Sao anh có thể vô tình đến thế?
Viễn như mất bình tĩnh, anh quát:
- Đừng có nói đến yêu đương nữa. Tôi mệt mỏi rồi. Tình yêu là cái khỉ khô gì? Tôi đếch quan tâm. Cô biến đi ngay cho khuất mắt tôi.
Hạnh nghiến răng tức giận, cô vênh mặt lên nói sắc lạnh:
- Được, tôi biến đi đây. Và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa đồ khốn nạn.
Hạnh bỏ đi, từ đầu đến cuối cô ta vẫn ngẩng cao đầu. Cô cho rằng mình là người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, cầm lên được thì bỏ xuống được. Năm năm trước chấp nhận theo anh, vì không muốn vướng vào hôn nhân nên cô muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh. Anh lấy một cô gái ngu ngốc, hằng ngày vẫn ở bên cô. Những tưởng mọi chuyện sẽ kéo dài mãi mãi, ai ngờ cô vợ của anh dở chứng đòi ly hôn. Và anh ta cũng dở chứng đau khổ níu kéo.
Hạnh cười nhạt, suy cho cùng chẳng có người đàn ông nào đủ tầm để với đến cô hết. Người mà cô từng cho là hơn cô về mọi mặt thì cũng chỉ là một thằng hèn. Bị vợ bắt nɠɵạı ŧìиɧ lại tỏ ra rúm ró, sợ hãi, lại trở về với cái vẻ yếu đuối dù miệng luôn nói tình yêu chẳng là cái gì.
…
My không còn khóc nữa, nhưng cô trở nên vô hồn khiến Hải lo sợ. Anh nói:
- Để anh đưa em đến bệnh viện. Nhìn sắc mặt em rất kém.
Cô lắc đầu, không muốn tới cái nơi lạnh lẽo đó.
- Em chỉ muốn đến quán rượu.
- Giờ này sao?
My gật đầu.
Hải thở dài, không còn cách nào khác, anh lái xe đến một quán rượu. Nói là quán nhưng thật chất đó là một nhà hàng bia. Anh không nghĩ rằng sức của cô có thể uống nổi rượu. Ở đây còn có bia hoa quả cho phụ nữ, nó sẽ hợp với cô hơn.
- Lấy bia, gì cũng được - My đề nghị với phục vụ.
- Cho thêm khoai tây chiên và thịt nguội nữa, cảm ơn.
Khi phục vụ rời đi thì Hải liền giải thích:
- Nếu chỉ uống không thì sẽ xót ruột, em còn đang ốm.
My không đáp lại, cô nhìn ra bên ngoài. Những con người đến rồi lại đi trong tầm mắt của cô.
Một lúc sau bia được mang ra, My cầm lấy một chai và ngửa cổ uống. Được khoảng một phần ba chai thì Hải giật ra, anh nói giọng đanh thép:
- Anh sẽ không để em uống như một con sâu rượu đâu. Chúng ta sẽ uống văn minh, ăn và nhấm nháp. Anh đã từng uống như thằng điên chỉ vì buồn nhưng nó chẳng là gì cả. Khi em tỉnh lại em vẫn buồn, cộng với vô vàn cơn mệt mỏi khác. Anh không muốn em như vậy.
Nhìn chai bia trong tay Hải, My chỉ bật cười đau đớn:
- Sao mà cả thế giới này đều muốn áp đặt em vậy?
Hải tỏ ra dịu dàng hơn, anh rót bia ra một cái ly tròn cho cô. Đẩy nó và đĩa đồ ăn về phía cô, anh nói:
- Chỉ có mình em đang chống lại em thôi. Nhìn mọi thứ tiêu cực chỉ khiến mình đi xuống. Mau ăn đi.
Thở dài một hơi, My đành phải làm theo những gì Hải nói. Trong khung cảnh này cô chợt nhớ đến buổi tối ở nhà hàng Mexico, cô và Viễn đã nói chuyện vui vẻ thế nào. Nhưng tất cả đã qua rồi, mọi thứ tựa như một hơi thở, tan biến trong chớp mắt.
- Hải này - My gọi. - Anh còn nhớ lần em đồng ý nɠɵạı ŧìиɧ với anh không?
Hải bật cười, anh nhấp một chút bia:
- Sao em lại hỏi thế?
- Anh có muốn nɠɵạı ŧìиɧ lại không? Trong hai ngày thôi. Em nghĩ em nên đáp lại anh một chút.
- Không cần. Anh không muốn bắt ép ai cả. Dù anh hy vọng em sẽ mở lòng với anh.
- Không, em tự nguyện đấy. Em sắp đi và có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nên em muốn bù đắp cho anh. Rồi anh sẽ thấy em là con bé tẻ nhạt như thế nào, hai ngày là đủ cho anh chán em rồi.
- Được. - Hải chỉ nói có thế.
My chạm lên vai anh:
- Hãy đối xử tốt với em. Em chưa từng được người đàn ông nào yêu thương trân trọng cả. Ngay cả bố của em!
Hãy đối xử tốt với em. Em chưa từng được người đàn ông nào yêu thương trân trọng cả. Ngay cả bố của em! (Ảnh minh hoạ)
Rồi My uống bia, anh nhìn cô bằng một đôi mắt thương cảm. Không biết cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì nữa, đã từng đau thương như thế nào. Anh muốn che chở cho cô, nhưng cô luôn trốn tránh anh. Lần đầu tiên gặp cô ở lễ cưới, anh đã từng dập tắt ý nghĩ cướp cô khỏi đó. Mọi kế hoạch chỉ được lập ra khi anh thấy Viễn tay trong tay với Hạnh ra vào khách sạn. Anh không kìm được lòng muốn cướp cô một lần nữa. Nhưng lại thất bại.
Đột nhiên My chao đảo, bia và thức ăn trên bàn suýt nữa đã bị xô đổ. My cúi người xuống ôm lấy ngực, cô nôn hết những gì mình vừa ăn ra. Hải quên mất là cô vẫn còn đang ốm, lẽ ra anh không nên chiều theo ý của cô.
Vội vàng đỡ My dậy, Hải lấy khăn cho cô, anh cau mày nói:
- Nếu em chấp nhận yêu anh trong hai ngày thì nên nghe anh, về nhà thôi.
My cười mệt mỏi:
- Vâng.
…
Buổi tối hôm ấy, Hải đem cái máy chiếu đã cũ của mình ra và chiếu một bộ phim tình cảm. My nói rằng cô ấy ít khi được xem những bộ phim dễ hiểu như thế này, Hải không hiểu cho lắm nhưng anh nghĩ cô ấy ít xem phim. Cả hai ngồi bên nhau và xem, không gian ấm cúng, trầm lắng.
My tựa đầu lên vai Hải, thϊếp đi lúc nào không hay.
Một lúc sau, cô nghe thấy có tiếng đập cửa và gào thét ở bên ngoài. My tỉnh dậy, cô lờ mờ nhận ra đó là tiếng của Viễn. Anh như sắp phát điên.
- Ra đây, cô ra đây cho tôi. Tôi đã nói khi tôi còn là chồng cô thì cô không được phép ở bên thằng đàn ông nào hết. Ra đây, mau ra đây.
My hoảng sợ nhìn Hải, anh giữ cô và cố trấn an cô. Tại sao cô lại có cảm giác như mình đang bị bắt nɠɵạı ŧìиɧ như thế này? My giữ tay Hải lại, lắc đầu không muốn anh mở cửa. Nhưng Hải vẫn đứng dậy, anh nắm chặt bàn tay như sẵn sàng bước vào một trận chiến.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
- Chương 17