- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
- Chương 15
Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
Chương 15
My nắm chặt ống nghe, cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Em có vẻ không được “welcome” cho lắm nhỉ?
My không quen cách nói chuyện nửa Tây nửa ta đó. Cô ngồi xuống ghế, nói thật từ tốn:
- Chị cứ nói đi, vì dù sao mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như điều chị muốn thôi.
- Điều chị muốn? - Hạnh thở ra một hơi - Em biết chị muốn điều gì à?
My ngừng lại, cô nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, nói:
- Không phải là chị muốn tôi sẽ buông tha cho Viễn hay sao?
Hạnh cười lớn, tiếng cười của cô ta mang đầy vẻ giễu cợt. My khó chịu, cô đã nghĩ mình sẽ dập máy. Tại sao cô phải nói chuyện với tình nhân của chồng vào lúc nửa đêm? Tại sao cô cần phải biết chị ta mong muốn điều gì chứ?
Cô vẫn sẽ ly hôn với Viễn. Cuộc sống của cả hai sẽ tách biệt hoàn toàn, như vậy thì bây giờ hay là sau này, chị ta suy nghĩ ra sao, muốn cái gì thì cũng đâu liên quan đến cô.
- Chị không cần em phải buông tha cho Viễn. Chị gọi điện để xin em hãy cho anh ấy một cơ hội nữa.
My tưởng mình đang nghe nhầm, cô cười:
- Chị nói vậy là sao?
- Viễn chưa bao giờ thất bại trong một việc gì, anh ấy luôn là người làm chủ, chắc em cũng hiểu điều đó. Anh ấy từng nói hôn nhân cũng chỉ là một chuyện nhỏ trong vô vàn chuyện nhỏ khác, nhưng giờ anh ấy đang phải nhận lấy một gáo nước lạnh từ việc coi thường nó. Chị không muốn nhìn anh ta suy sụp.
Thật nực cười làm sao, tình nhân của chồng gọi điện cho cô và cầu xin cô đừng ly hôn với anh ấy. Lại còn nói giọng hiểu biết, cho rằng cuộc ly hôn này chính là một thất bại, và chị ta tỏ lòng thương cảm, không muốn thấy anh ấy suy sụp về cái thất bại nhỏ này.
My không nói thêm gì nữa, cô dập máy. Cái quái gì đang diễn ra với cuộc sống của cô vậy?
My sinh ra trong một gia đình có gia cảnh tầm thường, bố cô đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ cô một mình nuôi ba chị em. Từ nhỏ cô đã nghĩ phải lấy được một người giàu có để mẹ đỡ gánh nặng. Hàng tháng cô sẽ gửi cho bà một số tiền, bù lại cô sẽ “bán mình” cho nhà chồng. Nhưng bây giờ cô mới hiểu được cuộc sống của những người giàu phức tạp như thế nào.
Đây chính là một kết quả từ sự dại dột của bản thân, xét kỹ ra thì cuộc hôn nhân này cũng dạy cho cô không ít.
Hôm sau, My gọi điện cho mẹ để thông báo rằng cô sẽ ly hôn. Bà hoảng hốt hỏi lý do, nhưng cô không nói. Sau đó bà dặn cô có việc gì thì phải nhẫn nhịn, rồi sau này sẽ được hạnh phúc. Bà là người phụ nữ tần tảo, quen chịu đựng, còn cô thì không. Cô thua bà ở điểm đó.
My kéo vali ra khỏi nhà, bà Yến chạy theo cô níu kéo:
- Đừng thế mà My, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cháu làm thế này cũng đâu có được. Ít nhất phải đợi chồng cháu về nhà đã chứ.
- Cô ạ, cháu đã đợi đủ lâu để anh ấy mở lòng với cháu rồi. Cháu xin lỗi vì hành xử như một đứa không được học hành thế này, nhưng cháu cũng muốn sống vì mình một lần nữa.
Đúng lúc đó một chiếc xe lạ đi tới, nhấn còi inh ỏi. Cả My và bà Yến quay ra nhìn, thấy Hải mở cửa xe bước xuống.
- Anh đến đúng lúc quá phải không?
My nhíu mày, không hiểu được vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây.
- Anh đến đưa em đi - Hải giải thích.
- Đi đâu? Tôi không yêu cầu anh đưa tôi đi đâu cả.
Hải nhún vai:
- Anh sẽ làm mọi việc theo ý em. Anh sẽ không làm hại em đâu.
Hải luôn miệng nhắc đi nhắc lại việc anh sẽ không làm hại cô, nhưng từ nụ hôn lần trước cô bắt đầu cảm thấy e ngại. Nhưng Hải đã vội vàng cầm lấy vali của cô, anh nói:
- Lên xe đi.
My quay lại nhìn bà Yến, cô bảo:
- Cháu mong cô hạnh phúc. Một ngày nào đó cháu sẽ đến gặp và nói chuyện với cô sau. Bây giờ cho phép cháu được đi.
Rồi cô lên xe của Hải.
Lúc đi trên đường, My suy nghĩ mông lung lắm, cô không biết phải đi đâu cả. Bất quá, cô nhìn thấy một trung tâm thương mại. Cô nói:
- Cho tôi xuống đây được không? Và đừng đi theo tôi.
- Để làm gì?
- Đừng hỏi tôi, xin anh. Tôi cần một chút tĩnh lặng.
Không còn cách nào khác Hải đành phải để cô xuống. Trước khi cô rời đi, anh nói vội:
- Hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên em, bất cứ lúc nào em cần. Đừng chịu đựng một mình.
My nhìn anh ta, không đáp. Cô quay người rời đi.
Bao năm qua làm dâu nhà giàu mà không có quá nhiều tiền trong người, lúc quyết định ly hôn với Viễn cô cũng không nghĩ sẽ lấy của anh thứ gì. Tiền bạc của anh không còn gây cho cô một hứng thú nào nữa.
“Em đang ở đâu? Gọi điện cho anh ngay!”Viễn nhắn một dòng tin cho cô, nhưng cô không trả lời.
Khoảng mười lăm phút sau thì điện thoại của cô đổ chuông. Anh gọi hết lần này đến lần khác, hòng như muốn bắt cô phải nghe điện thoại. Cuối cùng thì My liền ngắt điện thoại.
Cô giống như một con rùa, cứ nghĩ đến cảnh anh và với Hạnh đêm qua ở cùng nhau, rồi anh bảo chị ta gọi điện để van nài cô đừng ly hôn là cô lại muốn trốn tránh. Cô không dám đối diện với những suy nghĩ đó, và đặc biệt là anh.
- Ối, sao lại ngồi đây thơ thẩn một mình thế này? - My ngẩng đầu lên, là Thuỵ. Chị ta vẫn ăn mặc sang trọng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế như mọi khi. - Nhìn cưng không được khoẻ, mà đi đâu thế kia?
My không biết phải trả lời sao với chị ta, cô chỉ đáp gọn:
- Em có chút chuyện thôi.
- Dạo này không gặp cưng nữa, chị đang tính hẹn cưng ra cà phê.
- Em không có tiền đâu - My nói luôn - Chị muốn lừa em cũng dễ, nhưng lừa em chỉ tốn công thôi. Em không có tiền để chị lừa.
Vì âm giọng của My khá lớn nên những người ngồi bên cạnh vội quay ra nhìn. Thuỵ cười gượng, che mặt nói:
- Được rồi, chị đâu có ý định lừa em. Chẳng lẽ chị không được hẹn em đi uống nước à?
My không trả lời, cô biết là chị ta đang tìm cách chống đối.
Thuỵ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bắt chuyện như thể thân quen:
- Chị đang tính đi spa, trên tầng năm này thôi. Sướиɠ lắm, đi cùng chị không?
My lắc đầu:
- Cảm ơn chị, nhưng em đang có chút chuyện cần giải quyết.
- Ôi dào, có gì mà phải giải quyết, gì chứ phụ nữ sắc đẹp là quan trọng nhất đấy. Giá cả không cần lo lắng đâu.
- Thôi chị lên đi, em không cần thật mà.
Thuỵ thở hắt một cái, chị ta lật lọng:
- Đúng là con nhà quê!
Rồi chị bỏ đi. My nhìn theo, cười nhạt. Đôi khi cô cũng không hiểu tại sao chị ta phải tìm cách để tiếp cận với cô. Chắc chị ta vẫn nghĩ cô còn là vợ của Viễn.
My đi vài vòng quanh trung tâm thương mại cho có việc làm. Cô còn vào khu vui chơi một mình. Vì không để ý nên có kẻ đã lấy trộm vali lúc nào không hay. My tới phòng an ninh thông báo, nhưng bảo vệ không tra được kẻ trộm qua camera.
- Xin lỗi chị, vì diện tích cũng khá lớn nên chúng tôi không thể kiểm soát hết. Chúng tôi vẫn nhắc nhở mọi người là phải để ý đến tư trang của bản thân. Những việc mất cắp thế này đã từng xảy ra rất nhiều.
- Không có cách nào tìm lại được sao? - My biết không thể bắt tội họ được. Nhưng trong đó có một thứ rất quan trọng.
Hai người bảo vệ nhìn nhau, họ lắc đầu:
- Thành thật xin lỗi chị.
My quay người, giờ thì cô chẳng còn gì, trên người chỉ còn vài trăm ngàn. My thở dài. Viễn nói cô ngu ngốc cũng đúng lắm.
Đến khoảng mười giờ tối, My đã nghĩ đến chuyện trốn ở đâu đó trong khu trung tâm thương mại này để ngủ nhưng không được. Bởi vì Viễn đã cùng với hai người bảo vệ lúc sáng xuất hiện. Họ tìm ra cô.
- Tại sao anh...
- Mau đi về! - Viễn trừng mắt nhìn cô.
- Hoá ra đây là vợ anh à, tôi cứ thấy cô ấy ở trong đây cả ngày. - Một người nói.
Viễn gật đầu, nói nhẹ nhàng hơn với họ:
- Xin lỗi, tôi và cô ấy đang giận nhau.
Rồi không nói không rằng, My bị Viễn kéo ra ngoài xe. Lúc cả hai đã yên vị, cô thấy ngạc nhiên với thái độ của mình. Sao cô lại để anh thao túng một lần nữa?
- Chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần. - Viễn nói - Em muốn ly hôn? Được, tôi sẽ ly hôn với em. Tôi biết em không muốn nhìn thấy tôi, nhưng em không cần phải bỏ đi. Tôi sẽ là người đi. Từ bây giờ cho đến lúc chúng ta ly hôn, em hãy cứ sống ở đó.
- Còn gì để mà nói nữa?
- Tôi sẽ chia tài sản cho em. Coi như là để trả ơn.
My cười chua chát, đến nước này anh vẫn nghĩ rằng sẽ trả công cho cô những ngày tháng mà cô sống bên anh. Anh không nghĩ rằng đó là tình yêu sao?
Nén lại tiếng nấc trong cổ họng, My nói:
- Được, mọi việc theo ý anh. Nhưng đêm nay, hãy để em ở nhà của Hải. Được không?
My biết mình đang ích kỷ, cô đang tìm cách để làm cho anh tức. Cô biết anh nói ra đi là đi đâu, anh sẽ tới bên Hạnh. Vậy thì tại sao cô không thể đến bên Hải chứ!
Viễn đột nhiên phanh gấp. Chiếc xe dừng lại. Viễn đấm mạnh lên vô lăng khiến còi xe rú lên một tiếng.
- Em đang muốn làm tôi phát điên lên đúng không? Tôi đã quá chịu đựng em rồi.
- Anh có thể ở cùng nhân tình, còn tôi thì không à?
- Cô không được phép khi tôi còn là chồng cô. - Viễn trở nên nguy hiểm - Từ giờ cho đến lúc ra toà, cô đừng hòng đi đâu cả.
Nói rồi Viễn phóng xe thật nhanh. My bám tay vào cánh cửa, cô sợ hãi nhìn anh. Từ phía trước, một chiếc xe tải lao tới, nó rú còi từ xa. Viễn nhẹ nhàng đánh vô lăng sang tránh.
- Viễn, lái chậm thôi. Em sợ!
Viễn cười nhạt:
- Cô cũng biết sợ cơ đấy. Cô chẳng hiểu cái gì cả. Cô là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này.
- Đừng, anh lái chậm thôi.
Viễn tránh thêm một chiếc xe nữa, nhưng vận tốc không giảm. Anh như mất bình tĩnh:
- Không phải chết cùng nhau cũng là một chuyện tốt sao?
My bật ra một hơi, cô sợ đến nỗi các ngón tay bấu vào cửa trắng bệch, cả người ép ra ghế sau. Anh ta điên rồi chăng? Anh ta muốn tự tử với cô ư?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Vợ ℕɠɵạı Ŧìиh
- Chương 15