Đến khi My tỉnh lại, thì trước mặt cô là hai người đàn ông. Viễn và Hải, họ nhìn cô như đang chờ đợi một phán quyết. My không hiểu tại sao mình lại ngất đi, nhưng có lẽ là do xúc động quá mức. Việc xuất hiện bất ngờ của Viễn khiến cô như phải chịu một cú đánh mạnh.
- Em tỉnh rồi - Viễn nói.
Ngôi nhà của Hải như chật chội đi vì ba người, không khí bị thắt lại. My thấy thật nặng nề và căng thẳng, cô không đoán trước được hai người bọn họ đang muốn làm gì. Một người cô yêu và một người yêu cô, lần đầu tiên cô phải đối diện với họ.
Hải chạm lên trán cô, giọng anh trầm ấm cất lên:
- Nhìn em suy kiệt quá đấy, động một chút là ốm với ngất.
Viễn gằn giọng:
- Đừng có tỏ ra mình là chồng của cô ấy.
- Vậy tôi phải tỏ ra mình là tình nhân à? - Hải vặc lại.
- Được rồi - My ngăn chặn một cuộc cãi vã. - Hai người định nói gì với tôi?
Viễn đặt chiếc nhẫn cưới xuống bàn, ánh mắt của anh mềm mại hơn rất nhiều so với bình thường. Cả hai người bọn họ đều giống như những viên kim cương, từng rất cứng rắn trước mặt cô. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, cả hai đều có vẻ lo lắng.
Hải nói:
- Em chọn đi, em sẽ đi theo ai?
- Cái gì cơ? - My cười như không hiểu.
Viễn giải thích:
- Tôi cho em một cơ hội. Hoặc là hắn hoặc là tôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, em còn trẻ và tôi không muốn trói buộc em nữa.
My vùng ra, cái chăn trên người rơi xuống đất.
- Các người điên rồi.
Hải nói:
- Anh biết em sẽ nói vậy, nhưng nếu em không có quyết định thì mọi chuyện càng ngày sẽ càng rối hơn đấy.
- Tại sao tôi phải chọn lựa chứ?
- Bởi vì một trong hai người bọn anh không có ai muốn từ bỏ.
My nhìn sang Viễn, anh nói rằng anh không muốn từ bỏ cô? Anh đâu có yêu cô, năm năm qua anh chỉ yêu một người duy nhất. Anh lấy cô về, lạnh nhạt và để mặc cô trong cô đơn, tủi nhục. Anh thậm chí còn không muốn sinh con với cô nữa. Vậy mà khi cô sắp rời đi, anh lại nói rằng anh không thể từ bỏ. Cô là một trò chơi của anh hay là một vật sở hữu của anh?
- Sao em lại im lặng? - Viễn hỏi - Tôi đang cho em cơ hội để rời xa tôi đấy.
Cơ hội? My cười thầm, cô cần phải có cơ hội để rời xa anh sao?
- Đừng có đem tôi ra làm trò cười của các anh. Tôi có chân và tôi có não, thích gì và làm gì là quyền của tôi. Các anh không cần phải bắt tôi chọn lựa vì tôi sẽ không làm thế.
My đứng dậy, cơn choáng váng ập đến khiến cô suýt ngã. Nhưng cô đã vội bám vào được thành sô pha, khoảng vài giây sau, mọi thứ đã bình ổn hơn. My cầm theo túi xách, cô nói:
- Tôi sẽ ký đơn Viễn ạ, dù anh có làm gì thì tôi vẫn quyết định sẽ ly hôn. Hôn nhân không tình yêu là một tội ác, cảm ơn anh đã dạy thôi bài học đó.
My rời khỏi ngôi nhà của Hải, bọn họ làm cô tức chết. My bỗng nhiên thấy trong con người của mình có một loại năng lượng tràn đến. Suốt hai năm qua nó đã ngủ vùi. Cô từng là một người con gái năng động, vui tươi, có nhiều người thích cô và cả Viễn cũng bị thu hút.
Đến bây giờ My mới nhận ra lấy một người không phải chỉ là ở với nhau, năm này qua năm khác để có được tình nghĩa. Mà vẫn phải xuất phát từ tình yêu. Không có tình yêu, cuộc hôn nhân ấy chẳng khác nào địa ngục.
Ra đến ngoài, Viễn chạy theo nắm lấy tay cô. Anh nói lạnh lùng:
- Để tôi đưa em về. Chỉ đưa em về thôi. Tính đến thời điểm này, thì đó vẫn là nhà của em.
Hai người lên xe của anh và về nhà. Những ánh đèn trôi qua tầm mắt, radio không bật. Đây là một buổi tối lạnh lẽo nhất giữa hai người. Cô yêu người đàn ông này, cô không giấu được chuyện đó. Song cô không chấp nhận chuyện anh không yêu cô, đã đến lúc cô cần tỉnh táo.
Nhưng khi trở về nhà, My đã thấy bà Lan ngồi đợi sẵn. Vừa thấy cô và Viễn, bà đã đứng lên và chỉ vào mặt cô quát:
- Mày mau cất đồ rồi cuốn xéo khỏi đây. Loại mất dạy như mày thì ai mà chứa chấp được.
Viễn đứng lên đằng trước, nói:
- Có chuyện gì thì mẹ nhẹ nhàng nói, đừng có động tí mà mắng chửi người khác như vậy.
Bà Lan đứng trước mặt con trai lúc nào cũng rất dịu dàng, vừa nghe Viễn nói thế, bà đã đổi giọng:
- Con à, nghe mẹ nói nhé, nó đã nɠɵạı ŧìиɧ. Nɠɵạı ŧìиɧ với thư ký của con đấy. Có người đã nhìn thấy nó vào khách sạn với hắn ta. Thảo nào nó không muốn sinh con, để nó còn có thời gian đi lăng loàn với kẻ khác. Nghe mẹ, thiếu gì phụ nữ cho con chọn lựa chứ. Con phải đuổi nó ra khỏi nhà ngay lập tức, không thì bôi tro trát trấu vào mặt gia đình mình đấy con ơi.
Viễn thở dài, anh nói không ngượng ngùng:
- Cô ấy vẫn còn kém mẹ rất nhiều đấy.
Bà Lan trợn mắt, run run:
- Con nói gì vậy?
- Mẹ đừng nói những việc mà bản thân còn làm kinh khủng hơn, rồi cậy thế mà mắng chửi người khác. Cô ấy đã chịu đựng chúng ta hai năm rồi. Con cũng nɠɵạı ŧìиɧ, con cũng ăn nằm với người phụ nữ khác. Chúng ta khác cô ấy hay sao?
Bà Lan oà lên, đập tay vào đùi than thở:
- Ối giới ơi, ông trời ơi ông có mắt hay không? Tôi mạng nặng đẻ đau nó chín tháng mười ngày mà giờ nó nói tôi không bằng một con đàn bà lăng loàn kia. Biết thế ngày xưa tôi đẻ quả trứng có khi còn có ích hơn.
My tỉnh bơ với những gì xảy ra trước mắt, cô nhìn bà Yến đứng đằng sau, bà đang sợ hãi. Cô đã chịu đựng mẹ chồng hai năm, giờ bà có làm gì cô cũng không thấy bất ngờ hay bị tổn thương nữa. Có điều cô cũng thấy lạ, khi mà Viễn lại có thể nói chuyện với mẹ mình như thế. Anh đang bảo vệ cô, như thể là đang xin lỗi cô.
Viễn đẩy My đi:
- Em lên phòng nghỉ đi.
My nhìn lại Viễn, anh nói giọng mệt mỏi:
- Cứ lên phòng đi.
My không nói thêm gì nữa, cô đi thằng lên trên phòng. Bà Lan định lao theo cô nhưng Viễn đã ngăn bà lại. Đằng sau lưng My là những tiếng khóc, tiếng rên và tiếng quạt nạt của Viễn.
Anh luôn là người làm chủ mọi chuyện, trên thương trường anh cũng được người khác nể sợ vì cái đầu lạnh của mình. Nhưng My không tin là anh có thể vô tình đến mức ấy. Cô thật sự muốn biết khi anh đau khổ thì anh sẽ ra sao. Song có lẽ điều đó là không thể.
Đến khoảng mười một giờ đêm thì My không thấy tiếng ồn nào nữa, cô mở cửa và bước xuống, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh, hoang vắng như mọi khi.
Bà Yến đã đi ngủ, My đi quanh căn nhà để tìm kiếm Viễn, nhưng anh đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Anh không ở nhà sao? My nghĩ anh đã tới chỗ của Hạnh. Những lúc mệt mỏi thế này, không phải người ta luôn cần một chỗ dựa dẫm tinh thần hay sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, My vội vàng vào phòng làm việc của Viễn và viết một đơn ly hôn. Cô viết đầy đủ, rõ ràng rồi ký. Không cần phân vân hay chút hối hận nào cả. Cô đồng ý với chính mình rằng sẽ giải thoát cho anh. Sau đó cô đau khổ. Đúng vậy, cô đau khổ hơn ai hết khi phải rời xa người mà cô yêu. Nhưng tình yêu không thể đơm hoa kết trái thì cũng chỉ là một sự đau khổ thôi. Cô cũng muốn giải thoát cho chính mình.
My nhìn quanh căn phòng làm việc, cô vô thức mở cái ngăn kéo mà Viễn vẫn hay khoá. Ngăn kéo trơn tuột trôi ra, My ngạc nhiên, lần này nó không bị ai khoá nữa sao?
My nhìn vào trong, chẳng có gì ngoài một tấm bìa đỏ. My cầm lên xem, đó là giấy đăng ký kết hôn của hai người. Cô cười nhạt, anh đang muốn chứng tỏ với cô điều gì đây?
Đúng lúc ấy, My nghe thấy tiếng điện thoại. Không phải của cô, mà là của Viễn. Máy bàn?!
My đi tới nghe, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, sau đó là một giọng nói lả lơi:
- Chị là Hạnh, chúng ta nói chuyện một chút được không?