Chương 13

My hơi chùng xuống, cô thừa nhận là cô đã xao động. Tuy nhiên cô vẫn còn lại một chút tỉnh táo. Cô đâu phải là con bé sống trong toàn một màu hồng. Hình như Viễn đã quên rằng chính anh là người đã tước đoạt những mộng ước của cô.

- Yêu? Với anh yêu là gì hả Viễn? - My cười nhạt - Là anh đã có vợ, và vẫn ngang nhiên ở bên một người khác. Tình yêu với anh là hàng tháng đưa tiền, làʍ t̠ìиɦ và nói những lời trống rỗng với tôi hay sao?

- Đừng có quá đáng nữa My. Em đang đi quá xa rồi đấy. Anh chỉ có thể chịu đựng em được đến đây thôi.

- Thế thì chia tay đi. Từ giờ đến chiều, hãy cho tôi câu trả lời.

My không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ là người làm chủ mọi chuyện. Càng không nghĩ được rằng cô dám đề nghị với chồng mình một điều gì. Anh từng không cần hỏi cô về chuyện chuyển kênh radio, không cần biết cô thích dừng bữa tối ở đâu, càng không cần biết những bộ phim anh chọn cô có thể xem được hay không. Vậy mà giờ đây, anh lại phải suy nghĩ để ly hôn với cô.

Kể ra trong lòng My cũng có một chút vui. Anh ấy đã chịu chậm lại. Anh phân vân như vậy có nghĩa là cô cũng là một ai đó trong lòng anh.



My tới quán cà phê đã hẹn, Oanh còn đến sớm hơn. Cô ta gọi trước một tách cà phê đen, đặc, nóng. Khẩu vị mạnh mẽ như vậy rất hợp với con người của cô ta. My ngồi xuống, cô đã nhìn thấy một tập giấy ở trên bàn, có lẽ là toàn bộ thông tin cô ta đã tìm ra được.

Phục vụ đi tới, My gọi một ly sinh tố cho mình. Sau đó cô nhìn quanh như để chắc chắn không có ai để ý. Chẳng hiểu sao cô phải tỏ ra như vậy, có lẽ vì từ con người Oanh, cô đã lây một chút tính cảnh giác.

- Chị không cần phải lo lắng, đây là bản duy nhất. Xem xong, tôi sẽ tiêu huỷ nó.

- Tại sao phải tiêu huỷ? - My ngạc nhiên hỏi.

- Chính chị đã nói phải bảo mật còn gì.

My nhớ ra hồi đó thuê Oanh, cô đã nhắc đi nhắc lại hai từ bảo mật. Nhưng hồi đó là cô lo sợ chồng mình hoặc là Hải sẽ biết. Giờ thì mọi chuyện đổi khác rồi, họ biết cũng chẳng sao.

- Chị đã nghi ngờ đúng đấy. Anh ta vốn không phải dạng vừa đâu. Từng làm tới CEO cho một chuỗi nhà hàng. Hai năm trước đột nhiên biến mất khỏi thương trường. Mà lại trùng vào khoảng thời gian chị cưới Viễn.

- Vậy nghĩa là tôi đã quen anh ta trước đó?

Oanh gật đầu:

- Nghi ngờ lớn nhất bây giờ thì là vậy. Từng đường đi nước bước của Hải đều hướng về chị.

- Hướng về tôi?

- Nói đúng hơn là hướng về cuộc hôn nhân của chị. Anh ta đã chuẩn bị mọi thứ vì nó.

- Thảo nào anh ta có hết mọi thứ về cuộc sống của chúng tôi.

My trầm lại, cô không nghĩ được ra là đã quen Hải hay là gặp Hải ở đâu. Lần đầu tiên gặp anh là ở sân nhà, anh ta hoàn toàn xa lạ với cô. Vậy mà hai năm qua, cô đã ở trong tầm ngắm của một người mà không biết.

- Có một vấn đề nữa chắc chị sẽ khá bất ngờ đấy.

- Cô cứ nói.

Trông Oanh lấn cấn mãi, có điều gì trong vấn đề mà cô ta nói? Nó sẽ khiến My sốc tới đâu? Oanh cầm cốc cà phê lên, dền dứ không uống rồi lại đặt xuống. Cô ta nói:

- Anh ta quen biết với tình nhân của chồng chị, cô Hạnh.

Hạnh? Hoá ra đó là cái tên của cô ta. My thấy chua chát, tận hai năm chung sống với Viễn, anh ấy có một người phụ nữ bên ngoài để sẻ chia mọi áp lực. Cô không biết tên cô ta, cũng không biết cô ta là người như thế nào. Cô giống như một kẻ mù, hằng ngày quanh đi quẩn lại với mấy thứ tẻ nhạt xung quanh anh.

- Họ có mối quan hệ như thế nào?

- Từng là tình yêu.



Vậy là Viễn quyết định sẽ đuổi Hải, anh không thể để hắn gần vợ anh thêm một phút nào nữa. Lúc Hải nhìn anh, cười bằng một vẻ không sợ sệt, anh đã nghĩ sẽ lao lên và giáng cho hắn một cú đấm thật mình. Hắn ta là ai mà dám làm xáo động cuộc sống của anh? Không, trong lòng anh đã ngầm đoán ra anh ta là ai.

- Từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến vợ của người khác thế?

Hải nhún vai, anh bước ra cửa chuẩn bị rời đi:

- Sao hả? Kế hoạch hoàn hảo quá phải không? Anh thậm chí còn không nghĩ được rằng ngay cả Hạnh cũng từng qua tay tôi?

- Đừng tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc. Anh biết rõ tình yêu với chúng ta chỉ là một thứ nhảm nhí. Đàn ông và phụ nữ, chỉ cần ai hiểu mình thì sẽ qua lại. Giống như một chiếc phao cứu sinh. Tôi và cô ta là bạn bè năm năm, nhưng không phải thứ tình cảm nam nữ đơn thuần.

- Giải thích với tôi làm gì? Về mà làm điều đó với vợ anh ấy.

Hải bỏ đi, mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch của anh. Anh vào đây không phải vì một chức danh, không phải vì tiền bạc, mà là vì My - vợ của một kẻ khác. Cuộc đời anh luôn là những trận tranh giành, đó gần như là đam mê của anh. Thứ gì càng khó có được thì anh lại càng muốn đương đầu.

Viễn nắm chặt hai bàn tay lại, anh kìm nén cơn phẫn nộ ở mức cùng cực. Viễn lấy điện thoại gọi điện cho Hạnh, nhưng đầu giây bên kia đã ngắt máy. Không đợi thêm phút giây nào nữa, Viễn lấy theo cái áo và bước ra ngoài. Hải đã nói anh là kẻ kiêu ngạo, nhưng hắn đã lầm. Anh vẫn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình, như cái cách anh kinh doanh mọi thứ. Vợ của anh là kẻ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, và trên đời này, chỉ có mình anh là hiểu cô ta nhất thôi.

Lúc Hải về nhà thì đã thấy My đứng ở đó. Anh nở một nụ cười tươi và nói:

- Sao em lại…

- Tên khốn nạn!

Anh còn chưa nói xong My đã giáng một cú tát rất mạnh vào Hải. Cô còn lấy túi xách đánh anh. Hải dường như không hiểu được chuyện gì xảy ra, anh giữ chặt cô lại. My vùng vẫy hét lớn:

- Buông ra. Đừng để tôi phải ghét anh.

- Nhưng có chuyện gì mới được? Tại sao em lại thế này?

Hải kéo My vào trong nhà trước khi có người đến và nhìn thấy cảnh này. Anh còn kéo cô vào hẳn phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Sau đó anh buông My ra, nói giọng tỉnh bơ:

- Được rồi, em hét thoải mái đi.

My nhìn anh ta bằng một vẻ tức giân, cô lục trong túi xách vào lấy ra một chiếc USB ném vào anh:

- Tất cả đây sao? Đây là toàn bộ kế hoạch của anh sao?

Hải nhặt chiếc USB lên, tuy không biết bên trong là thứ gì, nhưng anh có thể đoán ra cô đã biết được kha khá mọi chuyện. Anh nói:

- Nếu anh không làm thế, thì đến bao giờ em mới có thể thoát được tên máu lạnh đó?

- Tôi không quan tâm. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của tôi vẫn êm đềm như vậy.

- Với một người chồng vô tình và có thói trăng hoa đó sao?

My cười nhạt:

- Đó là người mà anh ta yêu. Nếu một ngày tôi biết được, việc của tôi là rời đi. Còn nhìn xem, bây giờ tôi đã làm thế nào? Tôi đã nói tôi phải lòng anh. Chúng ta ai mới là kẻ có lỗi?

My ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy mặt. Cô không muốn bị cuốn vào những chuyện này, cô chỉ muốn lấy một người chồng giàu có, sống cuộc đời sung sướиɠ. Tuy nhiên cô không lường trước được lòng tham của mình.

- Anh và cô ta cũng từng yêu nhau, đúng không?

Hải lo lắng, ngồi xuống bên cạnh cô:

- Nghe anh nói, anh đã từng yêu Hạnh, đúng, nó giống như chuyện Viễn đã cưới em. Cả hai bọn anh đều không có tình cảm. Cô ấy là người không bao giờ yêu ai, suy nghĩ phức tạp, anh không hiểu được. Nhưng em, ngay từ lần đầu tiên gặp em ở buổi tiệc của Viễn, anh đã muốn em là của anh. Anh nói thật, lúc đó trông em...giống như sinh ra là của anh.

My hoảng hốt, cô tránh xa Hải:

- Anh là kẻ biếи ŧɦái sao?

Hải dang tay ra nói:

- Vậy anh đã làm gì em chưa? Anh luôn tôn trọng quyết định của em. My, em phải hiểu anh chưa từng nâng niu một người phụ nữ nào như em cả.

- Anh đừng nói nữa. - My lắc đầu - Bọn đàn ông các anh thật đáng ghê tởm!

My định mở cửa chạy ra bên ngoài, nhưng Hải đã kéo cô lại. Anh bất ngờ hôn cô, không báo trước. Anh chưa bao giờ làm vậy nếu như cô không cho phép. Hải mạnh bạo hôn, che đi mọi tiếng hét của cô. Thân thể của anh nặng đến nỗi cô như bị mắc kẹt trên cánh cửa. Hai tay My đập liên tục vào lưng anh ta, nhưng chỉ giống như đánh một quyền vào không trung thôi, anh ta chẳng mảy may để ý.

Xin anh! My cầu xin trong lòng, nước mắt cô bắt đầu chảy. Ngay cả khi thấy Viễn đi cùng người khác cô cũng không khóc, vậy mà khi Hải làm thế với cô, cô đã phải rơi nước mắt.

Cuối cùng thì Hải cũng đã chịu buông cô ra, hai người thở dốc. Anh thẫn thờ nhìn cô, như không hiểu được mình vừa làm gì. Hải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng cô đã đẩy anh ra:

- Đừng động vào tôi!

Hải gật đầu:

- Được, anh không làm gì em cả. Anh xin lỗi.

- Tôi không muốn gặp lại anh nữa.

- Đừng.

- Tôi không muốn gặp lại các người nữa.

Hải giữ tay cô lại, anh nói giọng van lơn:

- Làm sao có thể? Anh yêu em, My, anh còn yêu em hơn cả thằng chồng bội bạc của em. Phải làm sao thì em mới hiểu?

My giằng tay ra, cô lạnh lùng nhìn Hải:

- Anh không biết rằng có những người dù tốt đến mấy cũng không thể yêu sao? Nếu như không muốn tôi hận anh, thì hãy để tôi đi.

Hải đứng im lặng, anh tuyệt vọng nhìn cô. Trước giờ đứng trước mặt My, anh ta luôn giữ được vẻ tự tin và đắc thắng. Cô không phải là một người ghê gớm, song cuộc đời của cô đến một lúc nào đó sẽ phải đổi thành một kẻ ghê gớm. Không ai có quyền được thao túng cô cả.

My nhìn Hải lần cuối, sau đó cô mở cửa rời đi. My không để ý đầu tóc của mình đã bị Hải làm cho rối bời, môi son cũng đã lem luốc hết cả. Vậy nên lúc cô vừa mở cửa và nhìn thấy Viễn đang đứng ở đó, anh nhìn cô đầy khó tin, thì cô mới thấy mình rời đi lúc này là sai.

Viễn nhìn My, cười nhạt rằng:

- Đúng như tôi đã đoán, cô đến đây để ăn nằm với nó. Xem ra, chúng ta nên ly hôn thật rồi.

Một cơn quặn thắt ùa vào trái tim cô. Là đau theo nghĩa đen. Xương đòn đã gần lành, tại sao lại có cảm giác này? Cô ôm lấy ngực trái của mình, từ từ ngất đi.