Chương 12

- Nếu em cần một đứa con, tôi sẽ cho em một đứa con - Viễn vừa thở dốc vừa nói, anh dùng toàn bộ sức lực ấn chặt cô xuống giường. Anh không thèm để ý đến cái xương đòn của cô đã bình phục hay chưa. Anh chỉ cần trói chặt cô lại thôi.

My cười lớn, cô không biết mình phải phản ứng như thế nào nữa. Người ta nói mất bò mới lo làm chuồng, nghe cũng khá phù hợp trong hoàn cảnh của anh đấy. Tại sao khi cô không còn bất cứ hy vọng nào nữa thì anh mới nói rằng anh muốn có con vói cô?

- Em sẽ mãi là vợ anh. Em đẻ con cho anh, nó cũng sẽ là đứa con của chúng ta. Danh chính ngôn thuận, không ai có thể thay thế được.

- Rồi sao? - My hỏi trớt quớt.

Viễn nhất thời không phản ứng kịp. Cô ấy khác thường ngày quá.

- Em còn chưa đủ hài lòng? Em nghĩ rằng anh có thể làm được gì nữa?

- Viễn, đến bao giờ thì anh mới chịu thông cảm cho người khác hả? Tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng đã có tình cảm với thư ký của anh. Rõ ràng hai chúng ta đã đi khác con đường, vậy thì hà cớ gì phải làm khổ nhau?

Viễn thất thần, anh hỏi trong vô thức:

- Em nói cái gì? Em có tình cảm với ai?

- Với Hải. Anh ta còn tốt hơn anh gấp vạn lần.

Viễn đẩy cô xuống giường, anh chỉ vào cô:

- Đừng có được đà lấn tới. Tôi không lấy cô làm vợ để cô đi lăng loàn như thế.

- Anh mới là kẻ lăng loàn. Anh cưới tôi và để tôi một mình trong cái nhà này, trong khi dăm bữa nửa tháng anh đi dan díu với tình nhân. Anh tưởng tôi không biết sao? Tôi đã nhìn thấu con người anh từ lâu rồi.

My nhảy xuống giường, cô nổi cơn thịnh nộ, gạt hết tất cả mọi thứ xuống. Cô còn chạy đến giật đứt tấm rèm cửa, phá tan một chiếc gương trang điểm. Trong My như có một con quỷ, nó từ lâu đã ở đó, và lúc này không ai có thể kìm hãm nó lại được nữa.

Để cho My nguôi lại, Viễn mới đi tới và ôm cô vào lòng. Anh ít khi chủ động ôm cô, thường chỉ là khi muốn làʍ t̠ìиɦ. Nhưng lần này anh ôm cô chặt đến nỗi cô có thể nghe được cả nhịp đập trong cơ thể anh. Anh thì thầm:

- Đừng như vậy nữa My, hãy là em.

My rũ người xuống, cô không còn sức lực nữa. Đợt sóng đó đã đi qua.

- Anh muốn thấy em là một cô bé hồn nhiên, vui tươi. Chứ không phải một người ủ dột, dễ dàng xúc động như thế này.

- Tại sao anh không yêu tôi hả Viễn? - My hỏi - Anh chỉ cần nhẹ nhàng với tôi một chút, tôi đã tin anh vô điều kiện. Kể cả khi Hải có đưa cái USB đó cho tôi.

Viễn giật mình, anh buông cô ra hỏi:

- USB nào?

My che miệng, cô đã lỡ lời, nhưng không còn kịp nữa. Trong mắt Viễn lại bắt đầu hiện lên những tia nguy hiểm:

- Tại sao hắn ta lại đưa cho em? Hắn ta muốn gì?

- Em không biết. - My lại lâm vào thế khốn cùng. - Đừng hỏi em.

- Em nói em có tình cảm với hắn vì chuyện đó ư? Trong đó có gì?

- Tất cả về mối quan hệ của anh và cô ta.

Viễn thất thần, anh lùi ra xa. Có vẻ như Viễn đã nhận một cú đấm nặng nề từ đâu đó. Anh ngồi xuống, ngơ ngác nói:

- Tại sao hắn ta lại có? Tại sao hắn ta lại có nó?

My bỏ chạy trước khi Viễn kịp nhận ra cô là người đã đưa tin tức đó đến cho anh. Cô sợ rằng anh sẽ gϊếŧ Hải. Cô không yêu Hải, vì nếu yêu cô đã không đau lòng khi thấy Viễn đi cùng người con gái đó.

Nhưng cô cũng không muốn vì cô mà Hải bị liên luỵ. Anh ta nói yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, chẳng phải vì cô nên anh ta mới phải dấn thân vào chuyện này hay sao?

Từ trên ban công, Viễn gọi lớn:

- Mau quay lại, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh.

My mặc kệ, cô mở cổng và chạy ra khỏi nhà. Song Viễn không đuổi theo cô, anh những tưởng cô sẽ giống như bao lần, sẽ nghe lời anh. Nhưng lần này thì khác. Cô như một kẻ được sinh ra vào lần hai, không ai có thể đoán nổi cô định làm gì tiếp theo.

Trên đường đi, My đã tính sẽ trở về nhà với mẹ, nhưng ngay lúc này trong người cô chẳng có nổi một đồng. Lấy nhà giàu nhưng ra đi lại hoàn toàn trắng tay. My cười giễu, tất cả đều là do cô chọn lựa thôi.

Điện thoại cũng không mang, nhưng My không muốn tới chỗ của Hải. Như thế thì Viễn sẽ dễ dàng tìm ra cô.

Khoảng nửa tiếng sau, My đứng trước căn hộ của NTP, anh ta thấy cô thì ngạc nhiên ôm chầm lấy.

- Trời ơi, tôi không ngờ cô sẽ quay lại.

NTP nhận ra có điều gì đó không ổn trên gương mặt My, anh cau mày:

- Sắc thái không được tốt. Không sao, vào đây, tôi sẽ làm cho cô đẹp lên.

- Tôi không đến đây để lựa mẫu thiết kế.

- Vậy thì làm gì?

- Tôi…tôi chỉ muốn…tìm một nơi để trú ẩn.

Câu nói của My khiến NTP ngẩn ra, cuối cùng anh ta cười lớn:

- Đóng cũng đạt lắm. Nào, tôi nghĩ tôi sẽ cho cô làm Velvet trong show diễn sắp tới của tôi tại Paris.

- Không, tôi nói thật.

NTP ngừng cười, anh bắt đầu nghiêm túc.

- Ý cô là, chỗ này…hôm nay sẽ là nơi trú ẩn của cô ấy hả?

My gật đầu, ánh mắt long lanh như muốn thuyết phục anh.

NTP là kẻ đồng bóng, tính tình thất thường nhưng không hiểu sao lại rất hợp với My. Hai người ngồi ở quầy bar trong gian bếp, uống chút nước hoa quả và nói chuyện phiếm. My kể về một chút rắc rối của mình, NTP cảm thản bằng một cái chậc nhẹ:

- Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa, người ta tránh không được thì cô lại nhảy vào. Ai đời thế kỷ 21 rồi còn lấy chồng ở tuổi 20. Giờ người ta phải giàu đã rồi mới chồng con.

My cúi đầu:

- Tôi thì nghĩ ngắn hơn người khác ở chỗ đó. Tôi cứ nghĩ chỉ cần lấy anh ta là giàu, là sướиɠ rồi.

- Ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì.

Anh ta nói đúng, ở đời không ai cho không ai cái gì. Cô lấy Viễn khi anh không yêu cô, anh cũng không cần một thứ gì ở cô ngoài chuyện cưới cô về cho gọi là đã lấy vợ. Mà anh thì lại mất quá nhiều tiền cho cô, cô phải trả lại anh e cũng đáng.

- Nói thật nhé! - NTP vỗ vai My - Tôi mà là cô tôi bỏ quách thằng chồng bạc nhược đó rồi đi cùng với tay thư ký kia. Vừa tâm lý, vừa đẹp trai, mà lại có vẻ cũng kiếm ra tiền. Cô cứ yêu anh ta thôi, không cười. Lúc nào chán thì lại bỏ. Cuộc đời này đừng tự nhốt mình xuống cái mồ hôn nhân làm gì cả.

NTP nói chuyện theo kiểu của người phóng khoáng, còn cô thì suy nghĩ theo kiểu của một người đàn bà an phận. Đó là hai lập trường khác nhau nên cô không có ý kiến phản bác. Cô chỉ gật gù coi như là đồng ý để anh ta vui.

Xong xuôi, NTP sắp xếp cho My ở một gian phòng khá tiện nghi. Anh ta là gay, có bạn trai bên Ý, thi thoảng mới về. Anh còn tốt bụng tặng cô một bộ quần áo trong bộ sưu tập mới để cô mặc ra ngoài vào ngày mai.

- Sao anh tốt với tôi thế? - My hỏi - Ở đời không ai cho không ai cái gì cơ mà?

- Cô cho tôi cảm hứng. Bộ sưu tập lần này là từ cảm hứng khi gặp cô. Cô không thấy cô rất dễ gây ấn tượng sao?

My lắc đầu:

- Không, tôi bình thường và tẻ nhạt lắm.

- Chính nó. Bề ngoài thì có vẻ tẻ nhạt, nhưng đôi mắt cô lúc nào cũng như muốn nói cho người ta biết cô đang đấu tranh từng ngày cho một loại hạnh phúc. Hoặc đơn giản chỉ là muốn cầu cứu người khác rằng cô đang rất cô đơn.

My phì cười, cô không hiểu được cái cảm hứng hoa mỹ của dân nghệ thuật. Nó khiến cô khó tin hơn là cảm kích.

...

Sáng hôm sau, My rời căn hộ của NTP từ rất sớm. Cô gửi lại cho anh một lời cảm ơn trong giấy nhớ. My đi bộ về nhà, vì cô đoán giờ này chắc Viễn đã đi làm.

Nhưng vừa mở cửa phòng thì bắt gặp anh đang từ phòng làm việc đi tới, cả hai người nhìn nhau. Có lẽ cả đêm anh đã không ngủ, khuôn mặt mỏi mệt quá chừng.

- Em đã đi đâu vậy? - Anh hỏi giọng trầm buồn - Anh tìm em khắp nơi đấy.

- Tôi sang nhà NTP.

Dù Viễn biết anh ta gay nhưng anh vẫn nói

- Em dễ ở cùng với đàn ông lạ quá nhỉ. - My có thể nghe thấy rõ sự mỉa mai trong lời của nói của Viễn.

Cô cười nhạt:

- Sao cũng được. Bởi vì tôi quyết định sẽ ly hôn với anh.

- Em đã suy nghĩ kỹ thật chứ?

- Đúng thế. Tôi muốn thoát khỏi cuộc đời anh. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.

My mở toang cửa và bước vào trong. Căn phòng bừa bộn như vừa trải qua một trận lũ. My bước qua chúng và tới lấy chiếc điện thoại của mình. My mở máy lên, trong đó có dòng tin nhắn của Oanh: “Tìm ra rồi. Hẹn ở cà phê X chiều nay nhé.”

My vội cất điện thoại đi. Suýt chút nữa cô đã quên chuyện tìm ra nguồn gốc của Hải. Tự nhiên cô thấy sốt sắng và hào hứng hơn hẳn. My vội vàng lấy túi xách và bước ra khỏi nhà. Nhưng đúng lúc ấy Viễn đã giữ cô lại, anh nói:

- Nếu bây giờ anh bảo rằng anh yêu em thì sao? Em có tin anh không?