Viễn mở cửa xe bước xuống, anh đi tới chỗ của hai người và gõ tay lên cửa kính. Hải yên lặng, không làm gì cả. Anh ta chốt cửa lại. Viễn đập mạnh hơn, My bắt đầu thấy lo sợ.
- Mau mở cửa ra đi.
- Em ngồi yên ở đó.
Viễn bỏ đi, không rõ là đi đâu. Chiếc xe của anh vẫn đứng chắn ngay trước đầu xe của Hải.
Hải bắt đầu lùi xe và chuẩn bị phóng đi.
My lắc đầu:
- Đừng, để tôi xuống. Tôi có thể nói chuyện với anh ta.
- Tại sao em phải nói chuyện với tên máu lạnh đó?
Một hòn gạch từ đâu đập vào cửa kính khiến Hải nhấn phanh rất gấp. My bị kéo giật về đằng trước, nhưng dây an toàn đã giữ cô lại. Ở phần xương quai xanh của cô dội lên một cơn đau đớn. My cắn môi chịu đựng.
Cửa kính đã bị nứt, Viễn chỉ tay vào Hải, nhưng anh không nói gì cả.
- Mau mở cửa cho tôi, tôi xin anh. - My nói yếu ớt. - Để tôi nói chuyện với chồng tôi.
Hải nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh cũng bắt đầu lo lắng. Không còn cách nào khác, Hải đành phải mở chốt.
My tháo dây an toàn, cô bước xuống xe. Viễn lao về phía cô, khuôn mặt đằng đằng sát khí. My lờ mờ nhận ra trong đôi mắt anh có một chút gì đó là tức giận. Cô thấy vui vì anh tức giận. Cô không nghĩ được là khi thấy cô đi cùng với một người khác, anh sẽ có biểu hiện này.
Nhưng trước khi Viễn đi tới thì cô đã ngã xuống. Hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau nãy giờ cua anh lỏng ra. Viễn nhìn My, như không hiểu chuyện gì. Hải từ trên xe chạy xuống, anh tới bên cạnh My và nâng cô lên.
- My, My, em sao thế?
Lúc này Viễn mới định thần được, anh vội vàng gạt Hải ra và bế thốc My lên.
- Anh không phân biệt được đâu là người nên tiếp cận sao?
Hải cười nhạt:
- Thưa sếp, là vợ anh đến tìm tôi. Cô ấy khóc như mưa. Anh nghĩ xem tôi nên để cô ấy ở lại hay đưa cô ấy về?
Viễn nhìn Hải, sát khí trong đôi mắt tăng lên:
- Rốt cuộc thì anh có ý gì?
- Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm với anh thôi.
Viễn biết là Hải đang cố biện hộ, nhưng anh không nói thêm gì nữa. Anh cũng không yêu cầu sa thải anh ta. Vì anh là một kẻ tự cao tự đại, nếu anh đuổi Hải thì khác nào công nhận chuyện vợ anh và Hải có chuyện gì đó với nhau? Anh muốn xem Hải còn có thể làm được gì nữa.
Viễn đưa My đến một bệnh viện tư, bác sĩ là người quen của anh. Sau một hồi kiểm tra ông đưa ra kết luận: Gãy xương đòn.
- Xương đòn rất dễ gãy nhưng cũng dễ lành. Anh không cần quá lo lắng.
Viễn gật đầu, anh ra ngoài để bác sĩ băng bó cho vợ mình. Điện thoại trong túi anh rung lên nãy giờ, nhưng anh không để ý. Viễn lấy điện thoại ra, nhìn thấy một dãy số dài trên màn hình, anh có vẻ phân vân, rồi lại cất nó đi. Viễn quay đầu nhìn về phía cửa phòng, thở dài.
Khoảng một tiếng sau thì My tỉnh dậy, cô được bác sĩ dìu ra ngoài dù cô thấy không đến nỗi phải như thế.
Viễn nhìn cô, cô cúi đầu xuống. Làm sao mà cô có thể đối diện với anh lúc này được. Anh có nghĩ rằng cô nɠɵạı ŧìиɧ với Hải không?
Trên đường về, Viễn không nói gì cả. Cái sự im lặng của anh luôn có một áp lực kinh khủng. Nó khiến cô dằn vặt, khiến cô tự chất vấn chính bản thân mình. Nhưng cô chưa hẳn đã nɠɵạı ŧìиɧ với Hải. Cô chỉ vì quá thất vọng về anh nên mới đến nhà anh ta. Cô còn không ý thức được điều đó. Cô và anh ta không làm gì cả. Cô chỉ cần một bờ vai trong lúc đó.
- Mấy ngày tới đừng cử động nhiều quá. - Viễn nói rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Anh đi vào nhà tắm.
- Khoan đã - My gọi lại.
Viễn quay người. Đột nhiên cô lại không biết nói gì với anh nữa cả.
- Anh không có gì muốn nói với em à?
- Nói? Anh nghĩ em phải là người nói chứ. Mà chuyện này có gì để nói, em đến nhà một người đàn ông khác chỉ vì giận dỗi anh. Còn gì để mà nói nữa đây.
Viễn không để cho My nói thêm gì nữa, anh bỏ vào nhà tắm.
My ngồi lại, cô đã suy nghĩ đến lúc anh sẽ đánh cô. Cô nhìn thấy đôi mắt đầy lửa giận của anh. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm gì cô cả. Cô thất vọng. Chắc là anh không yêu cô cho nên anh chẳng có phản ứng gì quá mức. Chỉ có cô tự mình đa tình mà thôi.
My không nằm xuống được, cô phải dựa người vào giường. Mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi. Viễn tắm xong, người anh vẫn còn hơi nước. Anh bước ra và ngồi xuống cạnh cô.
Cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì? Viễn tự hỏi. Cả hai người giống như mặt trăng và mặt trời, càng gần lại càng xa. Trước kia anh cũng nghĩ chỉ việc cưới cô về, lo cho cô mọi thứ. Con gái ai cũng muốn lấy một người chồng giàu, an phận. Cô ta không phải cũng như vậy sao? Còn lý do anh chọn lựa cô, anh tự nhận một phần vì đã bị cô thu hút. Nhưng hồi ấy và bây giờ cô ấy đã thay đổi. Không còn vui tươi, không còn hồn nhiên nghĩ đến vật chất nữa. Cô ấy dần nhận thức được hạnh phúc của bản thân.
Viễn nhìn My rất lâu, bàn tay anh giơ lên định chạm vào sợi tóc đang rủ xuống khuôn mặt của cô, nhưng rồi dừng lại. Anh quay đi. Anh với lấy cái điện thoại cùng bao thuốc, ra ngoài ban công.
My mở mắt ra, cô cười nhạt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác muốn ly dị. Trước giờ dù anh có đối xử với cô như thế nào cô cũng không muốn, nhưng bây giờ cô lại nghĩ như thế.
Chỉ là, cô phát hiện ra mình yêu anh và sẽ thật đau khổ nếu cô từ bỏ.
My bước xuống giường, cô nghĩ đây sẽ là thời điểm thích hợp để thổ lộ tất cả với anh mọi chuyện. Cô đến ban công, định gọi tên anh.
- Em sẽ lấy chồng? Điều gì khiến em quyết định?
My dừng lại, cô biết nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là không tốt, nhưng cô không ngăn cản mình được.
- Sáng mai anh muốn gặp em.
Viễn cười nhẹ.
- Đừng chất vấn anh, chuyện của chúng ta là do chúng ta chọn lựa. Anh muốn gặp em tại khách sạn cũ.
Viễn vừa quay người lại, My vội vàng chạy lên giường.
- Vợ anh? Trong chuyện này có liên quan gì đến cô ấy đâu.
- Đúng, anh đang khó chịu.
My nắm chặt cái chăn đang đắp hờ trên người, môi mím lại. Anh ta đã phân biệt rất rõ ràng rằng cô là vợ. Và anh lại nghe điện thoại của tình nhân ngay trước mặt cô. Anh ấy đang cố tình công khai mối quan hệ sao?
Trong khoảnh khắc đó, My quyết định sẽ không bao giờ ly hôn với Viễn. Cô sẽ nɠɵạı ŧìиɧ như cô đã quyết định. Cho đến khi nào anh không thể chịu đựng được mà buông cô ra.
...
Sáng hôm sau, Viễn đi làm từ rất sớm. Đó là giờ đi làm của anh. Cô không quên quờ tay qua giường, và tự mình thất vọng. Đó là một loại cảm giác mà không ai có thể hiểu được.
Vết thương ở vai khiến cô phải cau mày, những chuyện xảy ra vào tối hôm qua càng khiến cô đau hơn.
My đi xuống nhà, cô nhìn bà Yến vừa nhún nhảy vừa dọn nhà mà không khỏi bật cười. Bà nhìn thấy bả vai của cô, hốt hoảng chạy đến hỏi:
- Sao lại ra nông nỗi này?
- Cháu bị tai nạn nhỏ thôi. Bác sĩ bảo xương đòn dễ lành lắm ạ.
Bà Yến chép miệng:
- Cô thì không sao, chỉ lo cho cháu bị bà Lan bắt tội. Bà ấy lại có cớ để mà mắng cho xem.
- Cháu quen rồi mà cô.
My đi tới bếp lấy một cốc sữa:
- Chắc hôm nay cháu sẽ ra ngoài. Cô đừng để cơm cho cháu nhé.
Bà Yến có vẻ vui mừng khi nghe cô nói thế:
- Dạo này cháu đã bắt đầu lấy lại được tinh thần rồi đấy. Cô thích cháu như lúc cháu mới về.
- Hồi ấy trông cháu trẻ con mà.
- Nhưng dễ thương. Cái nhà này lạnh lẽo hoài, có cháu về mới tươi sáng lên một chút. Giờ thì lại đâu vào đấy - Bà Yến thở dài. Sau đó lại cười nói vui vẻ. - Được rồi, mau ăn sáng rồi đi đi. Hôm nay đừng có buồn nữa đấy.
Ở nhà này, chỉ có mình bà Yến là biết được nỗi buồn của My. Cô cúi đầu cười, cô không có nhiều thời gian về thăm nhà. Mỗi lần bà Yến an ủi là cô lại nhớ đến mẹ. Bà ấy vẫn còn chị và anh cô chăm sóc, nhưng có lẽ là cũng nhớ cô.
My gọi điện cho Hải, cô nhắc anh về cuộc hẹn tại khách sạn. Hải tới đón cô, bằng một chiếc xe lạ. Anh ấy cũng là người kín đáo, nhưng không giống như Viễn. Anh sẵn sàng đương đầu khi bí mật bị phát hiện. Còn Viễn, anh ta lại biết cách giấu nó đi.
- Hôm qua về em ổn chứ?
- Ổn.
- Còn cái vai này... Anh xin lỗi!
My nhìn anh ta:
- Có gì mà phải xin lỗi! Đây chỉ là tai nạn thôi.
My không nói gì, cô nhìn ra bên ngoài. Cô biết mình là kẻ có tội, nhưng cũng chẳng sao. Ai cũng có tội trên đời này. Lý do để gây tội là gì thôi.
Hải đưa xe vào bãi, hai người cùng nhau bước xuống. Hải nắm lấy bàn tay của My, anh nói trong vẻ hài lòng:
- Cái vai thế này cũng tốt, em không có sức để vùng ra.
My lườm anh ta, lúc nào cũng đùa cợt được.
Từ cửa khách sạn, My nhìn thấy Viễn cùng với một cô gái bước ra. Đó chính là cô gái trong những bức ảnh mà cô đã nhìn. Theo phản xạ, My kéo Hải vào một góc, vết thương nhói lên nhưng cô không cau mày. Lúc này cô chẳng thể để ý được gì nữa.
Chồng cô đang hẹn người tình ngay tại khách sạn mà cô hẹn hò với Hải. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý?
Ở đằng sau, My nghe thấy tiếng cười của Hải:
- Em định sẽ làm gì?
My không trả lời, cô nhìn vào từng cử chỉ của Viễn với người con gái đó. Nắm tay, khoác vai...Nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng đến vậy.
- Tôi muốn bước ra, hỏi anh ấy xem cô ta là ai.
- Vậy thì hãy làm vậy đi.
- Sao cơ?
- Hãy làm vậy, anh sẽ nói anh đi cùng với em. Chúng ta còn chưa vào khách sạn mà. Hãy biến buổi hẹn hò này thành trò vui của em đi.
My nhìn Hải, không tìm được trong mắt anh nổi một sự tức giận. Liệu việc này có nằm trong toan tính của anh? Anh ta quá bí ẩn và khó đoán. Tình yêu của anh giống như một loại thuốc độc. Từ từ ngấm vào cơ thể cô.