Chương 2 Lần đầu của cô

Gần trưa.

Bên ngoài đủ mọi tiếng ồn ào xe cộ cùng tiếng chim hót líu lo qua cửa sổ, ánh nắng gay gắt hắt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ tạo nên hình ảnh phải chiếu trông sáng đến loá mắt. Trên giường người đàn ông mở mắt ra nhìn khắp phòng.

Ngẩng đầu lên thấy căn phòng xa lạ, bên cạnh anh còn một chỗ lún xuống như có người đã ngủ qua.

Cố gắng nhớ lại những gì đêm qua đã xẩy ra, sau đó thấy thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong chăn, đầu đau như búa bổ, eo và bụng có vài vết cào rướm máu chợt có một hình ảnh mơ hồ lướt qua đại của anh sau đó vụt mất làm anh giật mình hoảng sợ.

Đưa tây sờ sờ bên cạnh thấy lạnh ngắt, dưới gối còn có vài cọng tóc màu đen dài trông rất khoẻ, thuộc lại tóc chưa từng nhuộm qua trông rất đẹp và rất dài.

Một suy nghĩ làm anh giật mình, bật dạy ngồi trên giường nhìn xung quanh khắp căn phòng rồi vén chăn lên.

Một vết dài màu đỏ như một đoá hoa màu đỏ nhuộm lên tấm ga màu trắng như một bông hoa đầy kiều diễm.

Những gì anh nhìn thấy trên giường làm anh khẳng định đêm qua nhất định không phải là anh đanh mơ. Tất cả điều rất chân thật chứ không phải mộng xuân.

Vén chăn ra bước chân xuống giường anh bước vào nhà về sinh giải quyết xong vấn đề vệ sinh xong lúc này anh mới quay lại bên giường nhìn những thứ hỗn độn trên giường cùng quần ái vứt vung vãi khắp căn phòng.

Mặc quần áo chỉnh tề xong anh đi qua chân giường anh liếc thấy một bức hình nhỏ bị rơi cạnh giường. Anh ngồi xuống nhặt lên nhìn kỹ bức ảnh. Trong bức hình là một cô gái cùng một cậu bé chừng hơn 10 tuổi và một cô gái ở tuổi 15-16 trông khá xinh xắn. Bức hình dường như đã chụp khá lâu viền đã có một chút hoen ố của thời gian in trên đó.

Không biết sao lần này anh có kiên nhẫn nhặt những thứ không liên quan và không thuộc về mình như vậy.

Nhưng nghĩ đến cảm mê người đêm qua, anh lại muốn tìm hiểu kỹ cô ngái đó là người như thế nào. Hôm qua rõ ràng anh không say nhưng sau đó có một cô gái đưa cho anh một ly nước, thấy đó là nước lọc nên anh đề phòng. Cứ nghĩ nơi huyện nghèo này chắc không có những thứ bẩn thỉu như ở thành phố nào ngờ sau khi uống xong anh thấy nóng khắp người. Anh nhận ra đó là gì, anh biết mình cần phải giải toả ngay, sau đó anh mặc kệ tất cả bỏ ra ngoài đi về căn phòng trước đó anh đã nhờ trợ lý đặt cho. Phòng anh ở bên cạnh phòng này, hai cánh cửa nhìn giống nhau y đúc nên rất dễ nhầm lẫn, trong tình trạng tâm trí không rõ ràng như anh đêm qua bị nhầm là phải.

Suy nghĩ linh tinh một hồi, anh rút điện thoại ra gọi cho trợ lí của mình đến, giao cho trợ lý bức hình và vài cọng tóc anh nhặt trên giường, yêu cầu trợ lý đi tìm người rồi đi ra khỏi căn phòng.

Trong lòng không khỏi hụt hẫng không biết đối phương là người như thế nào?