Tại phòng dụng hình, thuộc hạ Hoàng Long thấy Uất Trì Ảnh Quân đến liền cung kính nhấc ghế cho anh. Đối diện với anh lúc này là kẻ kia đang bị treo lên trên cây cột hình thánh giá. Không cần có lệnh, thuộc hạ cầm lên xô nước lạnh và tạt thẳng vào mặt hắn. Sau cơn ho sặc sụa vì ngộp nước và tỉnh lại, hắn ta trở lại trạng thái bình thường.
Khi đôi mắt đã quen dần với ánh sáng nơi đây, hắn phát hiện đối diện mình là một người đàn ông ngồi gác chân với dáng vẻ ung dung. Từ người anh ta tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, cùng với việc hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy nơi này chỉ toàn đồ dụng hình thì cả người không kiềm được mà run lên bần bật.
" Lão... lão đại, không biết Ngài có hiểu lầm gì với tôi vậy? Chúng ta còn chưa từng gặp nhau nữa. " Trước ánh mắt như con dao sắt nhọn kia, hắn ta không khỏi sợ hãi. Từ lúc hắn tỉnh lại, đôi mắt thâm sâu không đáy kia chưa từng rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây.
" Ông cũng mau quên thật đó. Ông muốn tự nhớ ra, hay muốn thuộc hạ của tôi giúp ông? " Ngay khi Ảnh Quân dứt lời, thuộc hạ của anh vừa hay cũng dí sát miệng súng vào thái dương của kẻ kia. Dù tứ chi bị trói chặt trên cột nhưng tất cả thuộc hạ vẫn nhìn rõ hai chân hắn đang run cầm cập.
Trước sự uy hϊếp của anh, hắn ta bắt đầu lục lại trí nhớ của mình. Cả ngày hôm nay hắn đã gặp anh ở đâu chứ? Hôm nay ngoài đến chỗ kia ra thì hắn không đi đâu cả. Đến đây, hắn chợt nhận ra, rồi nhìn anh bằng cặp mắt trợn tròn đầy kinh hoàng, giọng run rẩy trả lời:
" Tôi... tôi nhớ rồi. "
" Nhớ rồi thì tốt. "
Uất Trì Ảnh Quân vẫn giữ sự lạnh lùng cực độ và đứng phắt dậy. Trong tích tắc, anh đã lao đến, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ hắn, gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ và sát khí.
" Nói! Ông đã làm gì cô ấy? "
Với sức lực của anh, hắn ta đau đớn đến nghẹt thở, gương mặt trở nên tím tái.
" Tôi... tôi không làm gì cả. "
" Là ông có đúng không? " Một câu hỏi không đầu không đuổi của Uất Trì Ảnh Quân khiến hắn ta phải thở gấp.
"... "
" Ông là kẻ năm đó đã bắt cóc cô ấy. "
Tay Ảnh Quân theo lời của mình mà ngày càng siết chặt, khiến ông ta không thể mở miệng trả lời, nhưng vì không muốn chết nên chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. Sau khi xác nhận hắn ta chính là kẻ khiến Cố Hiểu Khê mắc bệnh tâm lý, anh quyết không để hắn sống sót rời khỏi đây, càng không để hắn chết một cách quá dễ dàng.
Bỏ tay khỏi cổ hắn ta, chiếc cổ nổi rõ vết bầm tím. Một phen thoát chết, hắn bắt lại nhịp thở và hít lấy hít để không khí, nhưng thứ hắn hít được chỉ toàn là khí lạnh. Bỗng, giọng của Ảnh Quân mang theo cái lạnh từ âm phủ thoát ra khỏi miệng.
" Người đâu, róc xương ông ta cho tôi. "
" Gì cơ? " Ông ta ho lên vài tiếng, trợn mắt khi nghe Ảnh Quân ra lệnh cho thuộc hạ.
" Sáu tiếng. " Anh quay đầu nhìn ông ta, lúc này cũng chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi với đối phương: " Để bọn họ róc xương trong sáu tiếng, qua sáu tiếng mà ông vẫn còn sống, tôi sẽ thả ông đi. "
Nhìn hắn ta lúc này là ánh mắt căm phẫn kia như muốn nghiền nát xương cốt của hắn vậy.
Bước chân ra khỏi phòng dụng hình, Uất Trì Ảnh Quân vẫn còn nghe rất rõ âm thanh la hét đầy đau đớn kia. Nhưng những gì ông ta phải chịu thì sao có thể so với nỗi đau tâm hồn của Cố Hiểu Khê chứ. Vốn dĩ anh định để cô tự tay gϊếŧ hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện gặp hắn khiến cô sợ hãi thế nào thì để đám thuộc hạ ra tay sẽ tốt hơn.
Sau khi xử lý tên kia, Uất Trì Ảnh Quân vào phòng để xem Cố Hiểu Khê thế nào. Khi ấy cô ngồi trên giường, gương mặt vẫn ủ rũ và không chịu lên tiếng. Anh tiến vào trong, vừa ngồi xuống giường đã thấy cô lùi ra xa, đối với mình vô cùng cảnh giác. Không thể chịu đựng được nữa, anh lao đến và giữ chặt lấy vai cô. Trước sự động chạm của Ảnh Quân, Hiểu Khê một lần nữa vùng vẫy trong hoảng loạn và hét lên trong sợ hãi. Nhưng điều đó không khiến anh dừng lại, mà ngược lại anh còn ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô không ngừng dùng sức đẩy mình ra và đánh vào người.
" Hiểu Khê, anh phải làm thế nào mới có thể giúp em trở lại như trước đây? Em muốn anh gϊếŧ kẻ nào, anh ngay lập tức gϊếŧ hắn. Em muốn anh làm gì, anh đều nghe theo em. Vậy nên Hiểu Khê, em đừng sợ hãi anh thế này nữa, có được không? "
Những lời lúc này của Uất Trì Ảnh Quân hoàn toàn không có tác dụng. Điều duy nhất Cố Hiểu Khê muốn lúc này là thoát khỏi anh nên tiếng hét ngày càng lớn, đến độ giọng cũng đã khàn đi một chút. Rất nhanh sau đó, tiếng hét của cô đã truyền đến tai Hoàng Mễ và James. Hai người họ chạy vào, nhìn thấy tình cảnh này thì bối rối đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một người chạy đến ngăn Uất Trì Ảnh Quân, người còn lại chạy đến bên Cố Hiểu Khê.
" Lão đại, xin Ngài hãy bình tĩnh lại. "
" James nói đúng đó Uất Trì lão đại. Với tình hình hiện tại của Melanie, khó để cô ấy thấy không còn sợ hãi. "
Nghe hai người họ nói thế, Uất Trì Ảnh Quân mới chịu buông Cố Hiểu Khê ra. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cử chỉ đầy dịu dàng chạm vào gương mặt ấy.
" Thề với trời, anh sẽ khiến cho kẻ làm hại em chết không được yên. "
Không biết qua bao lâu, thuộc hạ của Ảnh Quân đến gặp anh và báo lại rằng, kẻ kia sau hai tiếng bị róc xương đã không chịu được nữa. Dọn dẹp phòng dụng hình, còn xác của hắn được làm mồi cho những con chó săn tại Hoàng Long.
Ngoài chuyện thay Cố Hiểu Khê trả thù, Uất Trì Ảnh Quân đã sắp xếp cho Hoàng Mễ ở lại Bán Hải để thuận tiện cho việc chăm sóc cô. Hơn nữa, anh còn nghe theo lời khuyên của Hoàng Mễ và James, chuẩn bị một phòng ngủ ngay bên cạnh và nhường phòng của mình cho cô. Song, vì sợ cô làm chuyện gây hại cho bản thân, mỗi đêm anh đều theo dõi tình hình của cô qua chiếc camera được kết nối với điện thoại, đến khi cảm thấy thật sự yên tâm thì anh mới chịu bỏ xuống và nghỉ ngơi.
Vào một đêm nọ, vẫn như mọi hôm, khi quan sát Hiểu Khê qua camera và thấy yên tâm trước tình hình thì Ảnh Quân mới có thể nghỉ ngơi. Thế mà vừa chợp mắt chưa được bao lâu, anh đã vội vội vàng vàng bật dậy khỏi giường, mở cửa xông thẳng vào phòng bên cạnh.