Chương 154: Yêu cầu của Ảnh Quân

Trong lúc Cố Hiểu Khê nghỉ ngơi bên trong, Hoàng Mễ nói về tình trạng hiện tại của cô với Uất Trì Ảnh Quân.

" Có trị được hay không? "

" Được, nhưng không thể nói rõ thời gian cụ thể là khi nào. "

Ảnh Quân nghe thế thì vô cùng đau đớn, đau khổ chống trán.

" Tại sao lại như vậy? Chẳng phải nói cô ấy đã khỏi bệnh rồi sao? "

" Vốn dĩ là như vậy. Nhưng từ lúc trở về đây, Melanie thường xuyên mơ thấy chuyện lúc nhỏ. Nhưng chỉ điều đó thôi cũng chẳng phải là lý do khiến sang chấn tái phát. Trừ phi... "

Hoàng Mễ chống cằm suy nghĩ một lúc. Đột nhiên có một chuyện xuất hiện trong đầu bà, rồi bà ngẩng lên nhìn Ảnh Quân, đôi mắt mở to hơi kinh hoàng. Tuy điều này khả năng xảy ra là rất thấp, nhưng không phải là không có.

" Trừ phi chuyện gì? "

" Trừ phi Melanie gặp lại kẻ đã bắt cóc mình. "

Cả hai nói với nhau được vài câu, Hoàng Mễ vội quay vào trong. Trước khi đi, bà không quên dặn:

" Hiện tại cần có người bên cạnh Melanie, tốt nhất là đừng rời mắt khỏi cô ấy. "

Yên tâm giao Cố Hiểu Khê cho Hoàng Mễ chăm sóc, ở dưới lầu, Uất Trì Ảnh Quân sớm đã mời đến một họa sĩ vẽ chân dung, nhiệm vụ của người này là vẽ lại theo những gì anh miêu tả. Tuy lúc đó anh gấp gáp vào trong để xem tình hình của Hiểu Khê, song anh cũng đã ghi nhớ được gương mặt của hắn. Triệu tập thuộc hạ có mặt và đưa cho mỗi người một tấm chân dung, giọng Ảnh Quân sắt lạnh truyền xuống bên dưới.

" Các cậu nhìn kĩ gương mặt này, bất kì ai bắt được hắn trong vòng năm tiếng sẽ được thưởng. "

Ảnh Quân nói xong, đồng thời mở chiếc vali bên cạnh ra cho thuộc hạ xem. Bên trong chất đầy tiền được xếp lại vô cùng cần thận. Lệnh truy bắt vừa được ban xuống, mọi người đồng thanh hô to.

" Thuộc hạ đã rõ. "



Sau khi sắp xếp xong chuyện này, Ảnh Quân quay lại phòng để xem tình hình của Cố Hiểu Khê. Tuy nhiên, anh chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào, dù vậy, khi thấy cô không còn tỏ ra sợ hãi, lòng anh cũng không còn nặng nề như trước. Một lúc sau, một thuộc hạ khẽ đứng phía sau Ảnh Quân, cung kính cúi đầu và thông báo:

" Lão đại, Cố lão gia và Cố nhị tiểu thư đã đến. "

" Đưa họ đến đây. "

Theo lệnh của anh, thuộc hạ đưa Cố Sâm và Cố Khuynh Nhược lên phòng. Khi biết bệnh tình của Hiểu Khê, Ảnh Quân đã cho người đến nhà họ Cố và báo lại chuyện này, đặc biệt còn đón hai người họ đến đây. Anh nghĩ rằng: Vì cả hai đều là người thân mà Hiểu Khê yêu thương nên có lẽ sự xuất hiện của họ ít nhiều cũng sẽ giúp được cho cô.

Vừa nhìn thấy Uất Trì Ảnh Quân, Cố Sâm vội bước đến, nét mặt nhìn anh đầy căng thẳng.

" Con gái tôi đâu? "

" Cô ấy ở bên trong với bác sĩ tâm lý. "

Ảnh Quân quay sang nói với Cố Khuynh Nhược lúc này đang hoang mang:

" Khuynh Nhược, bây giờ tôi không yên tâm để Hiểu Khê ở bên trong một mình. Cô vào trong với cô ấy một lúc đi. "

Cố Khuynh Nhược nghe thế thì vâng lời bước vào trong. Ngay cả lúc Cố Hiểu Khê ngủ cũng cần phải có người canh chừng thế này, cũng đủ biết những chuyện đó ám ảnh đối với cô dường nào. Nhìn thấy Khuynh Nhược nhẹ nhàng bước vào, Hoàng Mễ gật nhẹ đầu chào và hạ giọng, một phần cũng vì sợ làm phiền đến Hiểu Khê.

" Cố nhị tiểu thư, phiền cô ở đây một chút, tôi có vấn đề cần trao đổi với ba cô và Uất Trì lão đại. "

Khuynh Nhược gật nhẹ đầu và và ngồi cạnh chỗ chị gái đang nằm.

Bên ngoài phòng, Cố Sâm nhìn con gái mà mình yêu thương nhất lại phải trải qua chuyện này một lần nữa, bất giác tim ông như bị nhéo mạnh.

" Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ năm đó đã điều trị cho con bé và đưa nó sang Anh Quốc. "

Hoàng Mễ nghe thế thì bất giác thở dài, xem ra Cố Sâm vẫn chưa biết chuyện năm đó.

" Cố lão gia, tôi là người đã điều trị cho Hiểu Khê từ lúc cô ấy còn nhỏ và theo cô ấy về đây. "



Giữa hai mày Cố Sâm bất chợt nhăn lại. Ông nheo mắt nhìn người phụ nữ tri thức trước mắt, nhìn bà bằng đôi mắt nghi hoặc.

" Tôi nhớ bác sĩ mà gia đình tôi chọn là nam. "

Uất Trì Ảnh Quân và Hoàng Mễ không hẹn mà giao mắt nhìn nhau. Không để ông ấy đợi lâu, anh cũng nói ra chuyện năm đó cho Cố Sâm. Sau khi nghe lại mọi chuyện, ông ngỡ ngàng trước sự độc ác của Thái Tuyết Anh, hai chân run rẩy gần như không đứng vững.

" Chết tiệt! Người phụ nữ đó không chỉ hại chết tiểu Diệp, không ngờ còn muốn hại luôn cả Hiểu Khê. Thế mà tôi cứ nghĩ cô ta thật lòng yêu thương con gái mình nên yên tâm giao quyền chọn bác sĩ cho cô ta. "

Cố Sâm siết chặt tay thành quyền, tay ông run lên vì giận, tức đến đau cả ngực. Ảnh Quân nhắc lại chuyện này, anh cũng không ngờ mình lại tức giận đến thế. Mày anh cau chặt, giọng điệu cáu giận đáp lại Cố Sâm.

" Chú không cần tức giận chuyện đó. Con đã cho người truy lùng bà ta, đợi đến khi bắt về đây thì nhất định sẽ trị tội từng chuyện. "

Cố Sâm nghe xong, cái nhìn của ông về Uất Trì Ảnh Quân cũng có chút thay đổi. Lúc anh ta bắt cô đi trong hôn lễ, ông đã nghĩ anh nhất định là một kẻ gϊếŧ người không ghê tay, và đến bây giờ cái nhìn ấy vẫn không thay đổi. Nhưng nhìn ánh mắt anh ta đối với Hiểu Khê, ông cũng biết được anh ta thật lòng yêu con gái mình.

" Con có một chuyện muốn xin chú. "

" Là cậu đã cứu con gái tôi, nên cậu cũng đừng khách sáo những chuyện này. "

" Con muốn để Hiểu Khê ở đây. Bên cạnh con lúc nào cũng có bác sĩ, hơn nữa bác sĩ tâm lý của cô ấy cũng ở đây. Để Hiểu Khê ở đây cũng tiện cho họ theo dõi tình hình. "

Cố Sâm nghe xong thì có chút lưỡng lự, với tình hình hiện tại, tốt nhất nên để cô ấy ở đây sẽ tiện theo dõi hơn. Nghĩ thế, ông cũng đồng ý với yêu cầu của Ảnh Quân.

Lúc này, vừa nói chuyện với Cố Sâm xong, thuộc hạ của anh liền chạy đến và nói nhỏ vào tai. Không biết anh nhận được tin gì, sắc mặt thoáng chốc đã thay đổi.

" Hoàng Mễ, Hiểu Khê ở đây nhờ bà chăm sóc, tôi phải giải quyết chút chuyện. "

Anh không nói thêm lời nào, lạnh lùng quay lưng rời đi.

Tại phòng dụng hình, Uất Trì Ảnh Quân vừa bước vào, thuộc hạ đứng thành hai hàng đồng loạt cúi đầu chào, còn trước mặt anh là kẻ kia đang bất tỉnh và bị treo lên trên chiếc cột hình thánh giá.