" Chúng ta có nên ôn lại chút chuyện cũ không nhỉ? Dù sao thì bây giờ thân thể này cũng trưởng thành rồi, so với lúc đó, chắc là tuyệt hơn nhiều. "
Hắn vừa nói, lúc này đứng cách Cố Hiểu Khê còn chưa đến mười centimet. Đứng trước đứa trẻ năm xưa, mà theo thời gian, nét đẹp của cô quá hoàn hảo như thể những đường nét trên một bức tượng hoàn mỹ, khiến thân dưới của hắn bắt đầu muốn làm theo bản năng.
Còn về Cố Hiểu Khê, nhìn thấy hắn là ký ức năm đó lại trở về và tái hiện từng chuyện từng chuyện trong đầu cô. Năm đó vì còn quá nhỏ, không đủ khả năng để bảo vệ bản thân, cứ thế để hắn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với mình. Nhưng bây giờ lại khác, cô đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa, càng không thể để hắn đạt được ý nguyện.
Khi bàn tay dơ bẩn kia gần chạm vào người, theo bản năng tự vệ, cô đưa tay và đẩy hắn ra xa, đồng thời hít một hơi thật sâu rồi hét toáng lên, vẻ mặt trở nên kích động. Trước phản ứng của Hiểu Khê, hắn ta sợ rằng sẽ kinh động đến người bên ngoài liền quay người bỏ chạy.
Cùng lúc đó ở bên ngoài, Uất Trì Ảnh Quân đang ngồi chờ thì nghe tiếng hét thất thanh của Cố Hiểu Khê vọng ra. Linh cảm rằng có chuyện chẳng lành, anh vội chạy khỏi xe và vào trong tìm cô. Trong lúc ấy, anh và kẻ kia đã vô tình chạm mặt nhau, nhưng vì lo lắng cho tình hình của cô nên anh đã không đuổi theo mà âm thầm ghi nhớ khuôn mặt đó, sau đó chạy một mạch vào căn phòng Cố Hiểu Khê bước vào khi nãy. Ngay khi đến nơi, Ảnh Quân sảng hồn khi thấy Hiểu Khê lúc này đã nằm dưới sàn.
Tại Bán Hải, Hắc Lang và Bạch Lang nhìn thấy Uất Trì Ảnh Quân bế Cố Hiểu Khê trên tay, cả hai nhìn nhau ngơ ngác. Lướt ngang qua hai anh em bọn họ, anh cũng không quên ra lệnh:
" Hắc Lang, gọi điện James đến đây. Kêu cậu ta mời thêm một bác sĩ phụ khoa. "
" Dạ. "
Nhận được điện thoại, rất nhanh James và một nữ bác sĩ khác đã có mặt. Khi nữ bác sĩ kia vừa khám xong, Uất Trì Ảnh Quân khẩn trương hỏi.
" Cô ấy không sao chứ? "
" Cơ thể ngoài một số vết trầy xướt do ngã xuống thì không còn gì nữa. "
Ảnh Quân nghe thế thì yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy ở bên ngoài nghe tiếng hét của cô, lại thấy tên kia chạy bỏ chạy với gương mặt lạ thường, còn cô thì nằm ngất bên dưới, anh sợ hắn mạo phạm cô nên mới cho bác sĩ đến kiểm tra. Lo rằng khi Cố Hiểu Khê tỉnh lại thì thấy khó chịu nên anh đã nhờ James ở lại, đợi đến khi cô tỉnh lại thì kiểm tra một lần nữa.
Không biết qua bao lâu, Cố Hiểu Khê tỉnh giấc và thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, ngồi cạnh cô là Uất Trì Ảnh Quân. Vừa thấy cô mở mắt và nhìn xung quanh, anh vui mừng tiến đến rồi ôm lấy, ánh mắt đầy tình thương nhìn cô, quan tâm hỏi thăm:
" Em thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? "
Thế nhưng đáp lại Ảnh Quân là cái đẩy người đầy xa cách cùng ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ của Hiểu Khê. Bất kể anh có gọi như thế nào, cô đều tránh ra xa và điên cuồng vùng vẫy.
" Hiểu Khê, em sao thế? "
Nhìn cô trở nên hoảng loạn, Ảnh Quân và James vô cùng bất ngờ.
" Cô ấy bị sao thế? "
Vừa quay đầu hỏi James, anh thấy cậu ấy bước đến bên Cố Hiểu Khê, trên tay cầm theo kim tiêm và tiêm vào tay cô. Sau khi chống cự quyết liệt, cô cũng nằm thϊếp đi vì thuốc an thần. Trước tình trạng hiện tại của Hiểu Khê, Ảnh Quân nhìn James với vẻ hoài nghi trong mắt.
" Không phải cậu nói cô ấy không sao sao? "
James không trả lời câu hỏi của Uất Trì Ảnh Quân. Nhìn Cố Hiểu Khê nằm trên giường, cậu bắt đầu dò hỏi.
" Lão đại, Cố gia trước đây có từng mắc phải bệnh tâm lý gì không? "
Câu hỏi của cậu ấy vô tình gợi lại rất nhiều chuyện trước đây Cố Hiểu Khê kể với mình, trong đó có chuyện về bệnh tình của cô.
" Có. Cô ấy từng bị sang chấn tâm lý. "
" Với tình trạng hiện tại của Cố gia, Ngài nên đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt. "
Bác sĩ tâm lý? Ảnh Quân chợt nhớ đến trước đây Cố Hiểu Khê có gọi một bác sĩ đến nhà riêng, cô ấy còn nói đây là bác sĩ theo cô từ Anh Quốc đến.
Không biết qua bao lâu Cố Hiểu Khê một lần nữa tỉnh lại, nhưng lần này cô đã không còn hoảng loạn như trước vì nhìn thấy Hoàng Mễ đang ngồi cạnh mình. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người họ, bà bắt đầu vào việc hỏi những câu hỏi tâm lý, nhưng đáp lại bà ấy là gương mặt ủ rũ và sự im lặng của cô. Không còn cách nào khác, Hoàng Mễ lấy ra một tờ giấy trắng và một chiếc bút, yêu cầu cô vẽ một bức tranh thể hiện suy nghĩ và tâm trạng lúc này.
Một lúc sau, Hoàng Mễ rời khỏi phòng, bên ngoài có Uất Trì Ảnh Quân và James đứng chờ từ trước. Ngay khi thấy bà ấy bước ra, anh đã hỏi ngay:
" Thế nào? Hiểu Khê không sao chứ? "
Trước khi trả lời, Hoàng Mễ đã đưa bức tranh mà Cố Hiểu Khê vẽ cho Uất Trì Ảnh Quân và James xem. Kết quả là anh cũng ngẩn người, y như bà ấy lúc nhận được nó.
" Dựa vào những gì Melanie vẽ, tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị tái sang chấn và chứng im lặng có chọn lọc khi chịu đả kích. "
Uất Trì Ảnh Quân nghe xong, tay anh run run khiến bức tranh rơi xuống đất. Nói đến bức tranh, Cố Hiểu Khê đã vẽ một đứa trẻ hoảng sợ, bị mắc kẹt trong một chiếc l*иg, bên ngoài thì bị đe dọa bởi một người đàn ông có " thứ kia " đáng sợ và một người đàn ông khác bị bôi đen từ phần cổ trở xuống, trên tay người đó còn cầm theo một cái cây rất dài.