Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Ngang Tàng Của Ông Trùm

Chương 1: Cố đại tiểu thư

Chương Tiếp »
" Có một số người, nếu đã vô tình bỏ lỡ thì không còn cách nào có được nữa. "

---------

Tại Bán Hải.

Một chiếc Cadillac màu đen bóng loáng chạy vυ"t qua, tốc độ khiến người khác thất kinh. Con đường này trước nay vắng vẻ, hơn nữa tại mảnh đất này chỉ có mỗi nhà của hắn nên có thể xem là bá chủ ở đây. Chiếc xe dừng trước một cánh cổng lớn màu đen, khi cánh cổng tự động mở, ngôi biệt thự trước mắt cũng được hiện ra một cách rõ ràng hơn. Nếu nói đây là ngôi biệt thự thì có vẻ hơi nhỏ so với nó, nói đúng hơn thì chính là một tòa lâu đài có kiểu kiến trúc Pháp cổ điển.

Cửa xe bị người đàn ông mở ra đầy thô bạo. Cảnh tượng một nam nhân lực lưỡng đang kéo tay nữ nhân của mình vào nhà cùng với tiếng la hét của cô khiến những người làm chẳng dám nhiều chuyện xen vào, giả vờ như không thấy gì. Lên đến phòng, một tiếng " Rầm " lớn vang khắp dãy hành lang. Cô gái ấy đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi bị hắn tàn nhẫn vứt lên giường lớn. Với sức mạnh của hắn làm cô hét lên một tiếng " Ah ", suýt chút nữa lục phủ ngũ tạng của cô cũng bay ra ngoài theo.

Ấy vậy mà hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Cơ thể lực lưỡng cứ thế đè lên thân thể mảnh mai của cô. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy gương mặt xinh đẹp của Cố Hiểu Khê, ánh mắt nhìn cô chứa đầy nộ khí. Trong khi đó, ánh mắt Cố Hiểu Khê lại đang né tránh hắn.

" Cố Hiểu Khê, em to gan lắm. Không có sự cho phép của tôi, em lại dám kết hôn cùng hắn. " Gương mặt Uất Trì Ảnh Quân đầy căm phẫn. Nhưng cho dù anh có tức giận đến đáng sợ hơn nữa cũng không thể nào hù dọa được cô. Bởi trái tim cô đã chết rồi.

" Anh không muốn cưới tôi, cũng không cho tôi kết hôn với người khác. Uất Trì Ảnh Quân, anh rất nực cười đó. " Cố Hiểu Khê lúc này mới nhìn Uất Trì Ảnh Quân, ánh mắt châm biếm cùng với đó là đôi mắt trống rỗng đầy cô độc. Cô nói xong liền cười một tràn dài, nghe thật thê lương. Ngược lại Uất Trì Ảnh Quân càng thêm nộ khí trước thái độ của Hiểu Khê. Anh cũng không đáp lại lời nào khi nghe cô nói như vậy. Ánh mắt nguy hiểm từ từ chuyển xuống chiếc váy cưới tinh khôi mà cô đang mặc, càng nhìn lại càng khiến anh không khống chế được cơn tức giận.

Uất Trì Ảnh Quân đặt hai tay Cố Hiểu Khê trên đỉnh đầu, nhìn cô với ánh mắt như một con sư tử nhìn thấy con mồi của mình, vô cùng thèm muốn. Cố Hiểu Khê biết anh ta nhìn mình, từ ánh mắt cho thấy hành động định làm cũng chẳng phải tốt lành gì, liền lên tiếng hỏi rõ: " Anh muốn làm gì? "

Hắn lấy tay vuốt ve gương mặt cô, sau đó ngón tay trượt xuống chiếc cổ thiên nga của cô, rồi lại dừng giữa ngực. " Nếu em đã muốn kết hôn, vậy tôi thay hắn động phòng cùng em. " Dứt lời, Uất Trì Ảnh Quân ra tay nhanh gọn. Trong thoáng chốc chiếc váy đã bị anh xé không thương tiếc. Gương mặt Cố Hiểu Khê lúc này mới chợt chuyển sắc. So với tức giận, nhìn anh điên cuồng thế này mới thật sự hù dọa được cô.

Hiện lên trong mắt Uất Trì Ảnh Quân là thân thể như ngọc của Cố Hiểu Khê.

Mỗi đợt luật động của anh đều muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể nõn nà này. Còn cô cũng chỉ có thể cam chịu. Móng tay của Cố Hiểu Khê đâm sâu vào da thịt của cô, cô nghiền chặt răng để bản thân không phát ra một âm thanh nào. Nhưng cô càng chống đối, Uất Trì Ảnh Quân càng không muốn bỏ qua cho cô. Uất Trì Ảnh Quân giữ chặt gương mặt xinh đẹp của cô trong tay, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt căm phẫn: *" Cố Hiểu Khê, muốn trách thì trách chúng ta đã gặp được nhau. " *Vừa nói dứt, Uất Trì Ảnh Quân cúi người, khóa chặt đôi môi của Cố Hiểu Khê

Anh nói đúng!

Nếu như Cố Hiểu Khê chưa từng gặp gỡ Uất Trì Ảnh Quân, cuộc sống của cô có lẽ sẽ khác hiện tại.

Chỉ có thể trách hôm đó...

Một buổi tiệc đêm được diễn ra tại Thẩm gia. Buổi tiệc được tổ chức long trọng với khách mời hơn trăm người. Những vị khách đến dự đều ăn mặc đầy sang trọng, họ là đại diện cho một công ty hay cả một gia tộc nên việc chuẩn bị chu đáo là điều tất yếu. Cả khu đãi tiệc, dường như ánh hào quang chỉ hướng đến một cô gái với dáng người cao ráo, mặc một chiếc váy màu galaxy dài đến chân. Cô đứng nép mình trước bàn đặt bánh ngọt, trên tay cầm theo điện thoại, không ngừng nhắn tin. Gương mặt xinh xắn của cô từ bối rối chuyển sang vui vẻ. Cô tắt điện thoại rồi chạy ra ngoài.

Phía ngoài sân có một bể bơi. Ban đêm, mặt nước trong veo lại tĩnh lặn, cô có thể nhìn thấy ánh trăng đang soi trên bóng nước một cách rõ ràng. Cô đi đến gần hồ bơi, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem đã mấy giờ.

Thẩm tiểu thư là con gái của ông Thẩm - chủ buổi tiệc, từ lúc buổi tiệc bắt đầu đã luôn chú ý đến cô gái kia. Thấy cô đang đứng gần hồ bơi, cô ta liền nhẹ nhàng bước đến, không hề để lại một tiếng động nào. Cô ta đứng phía sau, ngó qua tứ phía đến khi thấy không có ai gần đó liền lấy tay xô cô gái phía trước xuống bể bơi.

" Ầm " một tiếng, nước trong hồ bắn tứ tung.

" Cứu tôi! Cứu... " Cô gái bị đẩy xuống nước liên tục vũng vẫy trong vô vọng, cô càng cố ngoi lên kêu cứu lại càng mất nhiều sức hơn. Thẩm tiểu thư nhìn cô vùng vẫy dưới nước, miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Trong lòng không ngừng hô lên hai từ: " Đáng kiếp "

Từ trong buổi tiệc, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn nhưng sắc lạnh cùng với đôi môi đỏ càng khiến cô thêm phần quyền lực. Khoác trên người bộ vest đen sang trọng, phía sau là bốn người vệ sĩ với thân thể cao lớn. Cô vừa nghe thấy có người rơi xuống bể bơi liền đi ra xem. Cô lướt qua Thẩm tiểu thư thật nhẹ, đôi mắt lạnh lùng ngay lập tức thay đổi, nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ của mình: " Mau xuống cứu nhị tiểu thư. "

Ngay lập tức hai người đàn ông đứng gần nhất đã nhảy xuống bể bơi, cứu cô gái kia lên. Những vị khách từ trong buổi tiệc nghe bên ngoài có tiếng ồn đồng loạt chạy ra xem là chuyện gì. Thấy có người rơi xuống nước, ai nấy cũng không khỏi kinh ngạc.

Cô gái kia sau khi được cứu lên liền ho lên vài tiếng do sặc nước.

" Khuynh Nhược, em không sao chứ? " Cố Hiểu Khê đi đến chỗ Cố Khuynh Nhược, cô cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra và khoác lên cho em gái. Cố Khuynh Nhược một phần còn hoảng sợ, cô ấp úng đáp lời chị gái:* " Em... em không sao. "*

Vừa hỏi thăm là thế, Cố Hiểu Khê liền quay sang Thẩm tiểu thư, ánh mắt tức giận, tra hỏi: *" Là cô đẩy nó? " * Thẩm tiểu thư nghe Cố Hiểu Khê hướng ánh mắt đến mình, cô ta vờ như không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, giả vờ ấp úng: " Xin lỗi, là tôi bất cẩn. " Những vị khách có mặt tại sân nghe Cố Hiểu Khê hỏi Thẩm tiểu thư, trong lòng bọn họ thấy lo thay cô ta.

Cố Hiểu Khê nghe vậy, mặt không hề biểu hiện gì cũng chẳng nói thêm lời nào. Ngay lập tức cô tung một cước, dứt khoát mà nhanh gọn đá Thẩm tiểu thư xuống bể bơi như cách cô ta đẩy Cố Khuynh Nhược. Bị Cố Hiểu Khê đá xuống bể bơi trước mặt tất cả mọi người, Thẩm tiểu thư cũng không ngờ Cố Hiểu Khê hành động nhanh như vậy khiến cô ta không kịp tránh đi. Tuy đây là tiệc nhà họ Thẩm, và cô ta cũng có thể xem là chủ tiệc nhưng chẳng người nào tại đó dám xuống cứu. Cô ta sao một hồi lại ngoi lên liền đứng dưới nước, lớn tiếng quát Cố Hiểu Khê: " Cô, cô dám! "

Cố Hiểu Khê cười lên một tiếng khinh bỉ: " Ngại quá, tôi lỡ chân. "

Thẩm tiểu thư dưới hồ, nghe vậy càng tức giận bừng bừng, chỉ tay về phía Cố Hiểu Khê rồi quát một hơi: "Tôi nhất định sẽ nói với ba tôi... Cô cố ý làm nhục tôi trước mặt người khác, là cô cố ý đá tôi xuống hồ bơi. "

" Tôi cố ý? " Cố Hiểu Khê vẫn giữ thái độ khinh miệt của mình nhìn cô ta. Sau đó lại quay sang hỏi tất cả các vị khách đang có mặt tại đây, giọng rất đỗi bình tĩnh: " Tất cả mọi người ở đây có ai thấy tôi đẩy cô ta xuống không? "

Trước cơn tức giận của Thẩm tiểu thư, cứ nghĩ mọi người sẽ đứng theo phe mình nhưng...

" Tôi không thấy. "

" Là Thẩm tiểu thư tự mình sảy chân nên té xuống. "

*" Đúng vậy, Cố đại tiểu thư còn chưa chạm đến cô ta thì cô ta đã tự mình ngã xuống. " *

" Thật là độc, cô ta định gieo tiếng ác cho Cố đại tiểu thư sao? "

Tất cả bọn họ hết người này đến người khác đồng loạt hùa theo nhau, lên tiếng bênh vực cho Cố Hiểu Khê. Còn cô, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn Thẩm tiểu thư dưới nước, ánh mắt cười nhạo:* " Cô nghe rồi chứ? "*

Cố Hiểu Khê nói rồi liền nhanh chóng dìu Cố Khuynh Nhược rời đi. Những buổi tiệc thế này ngay từ đầu không nên đến thì hơn.

Ngay sau khi Cố Hiểu Khê rời đi, bọn họ mới dám đưa Thẩm tiểu thư lên bờ. Tất cả vị khách ai nấy không khỏi xôn xao. Có người còn không khỏi sợ hãi, run rẩy mà thốt lên: *" Cố đại tiểu thư thật đáng sợ! " * Vừa nói dứt, người bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở: *" Nói nhỏ thôi, đừng để cô ấy nghe được. *" Dáng vẻ khí thế vừa rồi của Cố Hiểu Khê làm cho người ta phải tròn mắt nhìn rồi thấy khϊếp sợ.

" Đúng là thú vị! " Từ căn phòng nhìn xuống, Uất Trì Ảnh Quân không giấu được sự thích thú mà cảm thán. Anh đứng trên đây thấy hết tất cả mọi chuyện. Ánh mắt anh ngay từ đầu đều hướng đến Cố Hiểu Khê. Anh bèn nghĩ, có thể khiến tất cả mọi người đồng loạt chĩa mũi dao vào Thẩm tiểu thư thì Cố đại tiểu thư này đúng là không tầm thường.
Chương Tiếp »