Tuy rằng không được hài lòng cho lắm về chuyện sắp xếp nhiệm vụ lần này nhưng Nhϊếp Nhiên giờ đang làm quân nhân nên chỉ có thể phục tùng, huống hồ nếu hoàn thành tốt thì có thể sẽ sớm gặp được vị phu nhân kia hơn một chút.
“Lần này em vẫn được tự do phát huy cách tiếp cận nhân vật mục tiêu hay sao ạ?”
Lệ Xuyên Lâm đưa cho Nhϊếp Nhiên một tập hồ sơ khác, “Không, chúng tôi đã sắp xếp cho cô một thân phận giả để trà trộn vào tập đoàn này.”
“Thân phận gì?”
“Trợ lý của thư ký trưởng của Lưu Chấn, tên là Diệp Lan.”
Cái tên Diệp Lan nghe cũng ổn, nhưng thấy chỉ là trợ lý của thư ký thì Nhϊếp Nhiên chậc lưỡi hai cái, “Chức vị trợ lý có vẻ hơi nhỏ thì phải?”
“Còn có một công việc làm nhân viên vệ sinh nữa, cô có muốn không?” Lệ Xuyên Lâm đẩy ra một bộ hồ sơ khác.
Nhân viên vệ sinh?
Nhϊếp Nhiên cảm thấy tuy kiếp trước, vì để đạt được mục đích mà cô đã từng giả làm đủ mọi nghề nghiệp, nhưng đó chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn, một khi giải quyết xong nhân vật mục tiêu thì có thể cầm tiền rồi chạy, chứ không phải nằm vùng lâu dài như bây giờ.
Nghĩ tới lúc mình phải mặc trang phục như bác gái lao công, cô lập tức sửa miệng, “Thực ra tôi cảm thấy trợ lý cũng rất ổn.”
Phương Lượng thấy cô giữ khư khư hồ sơ trong lòng như bị cướp mất thì cảm thấy rất buồn cười.
Nhưng Lệ Xuyên Lâm vẫn nghiêm túc như cũ, “Cái điện thoại này là của cô, nếu gặp phải tình hình nguy cấp thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào.”
Nhϊếp Nhiên nghịch ngợm chiếc điện thoại di động mới mà Lệ Xuyên Lâm đưa cho mình, sau đó lại nhìn sang Phương Lượng, “Vậy còn thầy thì sao?”
Phương Lượng lấy lại tinh thần, khẽ ho mấy tiếng, “Lần hành động này chủ yếu là cảnh sát, cho nên anh ta là lãnh đạo trực tiếp kiêm người liên lạc của em.”
Cô nhíu mày, “Nói cứ như thầy đã bán em rồi ấy, thế mà thầy không thấy áy náy à?”
Bởi vì từng được coi là có hợp tác với nhau, hơn nữa cùng có chung bí mật nên Phương Lượng và Nhϊếp Nhiên cũng không còn quá chú trọng vào thân phận sĩ quan huấn luyện với học trò nữa, vì thế nói chuyện cũng tương đối tùy ý.
Lúc này, Phương Lượng hơi cảm thấy không ổn, quyết định tránh trước cho lành.
Anh ta vội vàng đứng dậy nói: “Tôi sẽ thông báo với bên ngoài là em bị nứt xương cần phải phẫu thuật, cho nên tạm thời sẽ rời khỏi đây, tóm lại là em phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ.”
Sau khi vỗ vai cổ vũ Nhϊếp Nhiên xong, anh ta lập tức rời đi.
Lệ Xuyên Lâm nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Nhϊếp Nhiên, quay về đề tài cũ, “Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, cũng vô cùng bí mật, việc cô phải làm đó là tìm ra nội dung giao dịch và danh sách nhân viên của tổ chức ám sát, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
Tổ chức ám sát, đó chẳng phải là những người cùng nghề với cô hay sao?
Nghĩ đến việc sẽ phải đấu tranh với chính người trong ngành của mình, sự hưng phấn trong người cô bắt đầu sôi sục lên.
Nhϊếp Nhiên lập tức nhận lời, “Được, tôi hiểu rồi.”
“Đây là chìa khóa và địa chỉ nơi cô ở tạm thời, thứ hai tuần tới tới chỗ làm báo cáo đúng giờ.”
Lệ Xuyên Lâm đưa cho cô chìa khóa và toàn bộ hồ sơ nhân sự của tập đoàn ML. Nhϊếp Nhiên nhận lấy hết, “Đã rõ.”
“Giờ mau thay quần áo rồi theo tôi rời đi.”
“Bây giờ ư?”
Chẳng phải là thứ hai sao? Sao phải lập tức rời đi rồi?
“Ừ.” Lệ Xuyên Lâm quay lưng đi chờ đợi.
“Được thôi.”
Nhϊếp Nhiên nhìn thoáng qua Lệ Xuyên Lâm đang quay lưng về phía mình, nhanh chóng thay bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó nhân dịp trời tối, ngồi vào xe của Lệ Xuyên Lâm, suốt đêm rời khỏi doanh trại.
Bọn họ đi hơn mười tiếng đồng hồ mới tới được thành phố A.
Đêm đó, cô được đưa về ở tại căn nhà mà Lệ Xuyên Lâm sắp xếp.
Trong vài ngày tiếp theo, Nhϊếp Nhiên tìm hiểu kĩ càng về nhân sự của tập đoàn ML, thậm chí còn cải trang lẻn vào trong tập đoàn đó, làm quen với tất cả các cửa thoát hiểm.
Kiếp trước, cấp trên đã nói với cô, nếu muốn giữ mạng thì nhất định phải nắm rõ vị trí của mình cũng như các cửa chạy trốn, như vậy mới có thể sống sót dễ hơn người khác.
Từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới tám giờ sáng thứ hai tuần kế tiếp, Nhϊếp Nhiên xuất hiện đúng giờ tại phòng Thư ký của ML.
“Cô Diệp Lan, chào mừng cô tới tập đoàn ML. Tôi là Vệ Vi, thư ký của chủ tịch Lưu. Sau này cô sẽ là trợ lý của tôi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
“Vâng... tôi sẽ cố... cố gắng làm việc...”
Nhϊếp Nhiên mặc một bộ đồ công sở màu đen cổ lỗ sĩ, tóc mái dày rậm, đeo kính gọng đen đứng co quắp trước mặt vị thư ký trưởng kia. Vệ Vi khinh thường không thèm bắt tay với cô.
Vệ Vi chỉ vào một đống tài liệu chất đầy trên bàn: “Đây là những việc sau đây cô phải làm, nhập hết dữ liệu của quý này vào máy tính theo thứ tự thời gian.”
“Vâng... Được, tôi làm ngay đây ạ!” Nhϊếp Nhiên liên tục gật đầu.
“Còn nữa, pha cho tôi một ly cà phê, không đường, không sữa, nóng 85 độ.” Vệ Vi ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu gõ bàn phím.
“85 độ ạ? Vâng, được, tôi lập tức làm ngay.”
Nhϊếp Nhiên nhọc nhằn ôm đống tài liệu, sau đó đi ra ngoài.
85 độ? Trời nóng thế mà còn đòi uống cà phê nóng, không sợ bị bỏng chết à! Nhϊếp Nhiên âm thầm oán thán một câu, nhưng bước chân lại càng nhanh hơn.
Qua gần mười phút sau, cô bưng một ly cà phê nóng quay trở vào, cung kính đặt lên bàn làm việc.
“Cà phê của chị đây ạ!”
Thấy Vệ Vi còn không thèm nhìn lên, Nhϊếp Nhiên thức thời định lui ra ngoài, chợt nghe thấy điện thoại ở trên bàn làm việc đổ chuông, giọng nói trong điện thoại làm cho vẻ mặt hất hàm sai khiến của Vệ Vi hoàn toàn biến mất.
Cô ta cúi đầu khom lưng trả lời điện thoại một hồi, sau đó liền cúp máy.
Nhϊếp Nhiên sợ bị Vệ Vi nghi ngờ nên muốn nhanh chóng rời đi, không ngờ lại bị cô ta gọi lại: “Cô chờ một chút! Những thứ này cần mang tới văn phòng Chủ tịch, cô mang đi đi.”
Nhìn thấy trên bàn lại có một đống tài liệu nữa, Nhϊếp Nhiên cúi đầu nói: “Vâng...”
Cô bê chồng tài liệu cồng kềnh kia, bước theo Vệ Vi đang đi đôi giày cao gót 10cm vào văn phòng Chủ tịch.
“Để lại ở đây đi.” Vệ Vi chỉ vào bàn ở cửa.
Nhϊếp Nhiên giả vờ như đang cố sức, đứng run rẩy tại chỗ mấy cái, nhân cơ hội nhìn quanh văn phòng rộng lớn này.
Mà đúng trong một cái chớp mắt ấy, cô nhìn thấy một đôi mắt!
Bên cạnh cửa sổ, chiếc kính gọng vàng phản xạ ánh nắng mặt trời, hắt ra một tia sáng.
Một gương mặt rất quen thuộc!