Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Nằm Vùng Của Nhị Thiếu

Chương 22: .giáo Quan Đột Nhiên Xuất Hiện (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phương Lượng cũng nhìn vào gương, quả nhiên thấy một đám vệ sĩ áo đen đang tìm kiếm về phía này, anh ta liền khởi động xe, phóng đi như bay.

Kết quả vì giẫm chân ga quá mạnh nên làm cho đám vệ sĩ kia lập tức chú ý về phía bọn họ.

“Đứng lại!”

Phương Lượng nhìn qua gương chiếu hậu, thầm kêu không ổn, anh ta nắm vô lăng, chân giẫm mạnh ga, thấp giọng chửi đổng một tiếng.

“Mắng chửi người không phải là giáo quan tốt đâu ạ!” Lúc này, Nhϊếp Nhiên lại từ tốn nói một câu như thế.

Phương Lượng trừng mắt với cô, hỏi: “Còn nữa, làm sao em biết tôi ở đây hả? Không phải em gắn máy nghe trộm trên người tôi đấy chứ?”

“Em cũng muốn thế lắm, nhưng em chỉ có hai cái thôi, đều lãng phí hết trên người một tên rồi, chuyện này làm em thấy rất đau lòng.” Nhϊếp Nhiên cố ý ôm ngực, như thể Tây Tử đỡ tim nói.

“Đừng nói linh tinh nữa, rốt cuộc mọi chuyện là sao?” Phương Lượng tức giận nói.

Nhϊếp Nhiên nhìn xe càng ngày càng cách xa bọn vệ sĩ thì lại bỏ mũ ra, ngồi ngay ngắn lại, “Chẳng phải thầy ở trong đó đã chứng kiến rất rõ rồi sao?”

“Tôi trốn ở góc xa như thế, làm sao mà nhìn thấy được chứ! Có điều, tôi thấy em cũng to gan thật đấy, lại dám quang minh chính đại mặt đối mặt với mục tiêu nhiệm vụ.”

“Em hóa trang mà, cũng không thể gọi là quang minh chính đại được. Nhưng mà nếu em đã hóa trang rồi, sao thầy nhận ra em được thế?”

Điểm này làm Nhϊếp Nhiên thấy rất lạ. Mặc dù cô hóa trang không thể hoàn toàn thay đổi thành người khác, nhưng trên cơ bản vẫn sẽ khác với người thật, hơn nữa đèn trong đó rất tối, căn bản càng khó phân biệt hơn.

Phương Lượng lại chuyển vô lăng rẽ vào một con phố, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người kia, anh ta nhìn đường phía trước không chớp mắt, “Cả chỗ đó chỉ có mình em là nổi bật nhất, mà trong doanh trại quân đội cũng chỉ có em là bất thường nhất, cho nên nếu hợp hai người lại, thì chính là em thôi.”



Thực ra, lúc đó anh ta cũng đã chờ đợi ở trong rất lâu rồi nhưng mãi không thấy bóng dáng Nhϊếp Nhiên đâu, cho đến khi bị tiếng ồn ào trên chiếu bạc cách đó không xa thu hút, thế nên anh ta mới phát hiện ra cô.

“Giáo quan à, sau khi xuất ngũ thầy nên đi làm thám tử đi, rất hợp với thầy đấy ạ!” Nhϊếp Nhiên nói thật lòng.

“Ít nói linh tinh thôi, làm sao em có thể gắn hai cái máy kia lên người hắn ta được?” Lại rẽ một lần nữa, dường như Phương Lượng muốn trút bỏ cơn tức vì bị trộm đồ kia, quay xe đột ngột một góc chín mươi độ, suýt chút nữa khiến Nhϊếp Nhiên văng cả ra ngoài.

Nhưng dường như Nhϊếp Nhiên đã quen với kiểu lái xe này rồi, vô cùng bình tĩnh thắt chặt dây an toàn, dựa lưng vào ghế ngồi.

“Một cái chắc thầy cũng đoán được rồi, nhân lúc người ta không chú ý, dán lên trên lưng ghế, chờ khi hắn ta ngồi vào vị trí của em rồi, chỉ cần dựa lưng vào là OK ngay!”

Phương Lượng nhíu mày, “Nhưng tôi chưa từng thấy tay em rời khỏi mặt bàn.”

“Nếu để thầy phát hiện được thì em còn chơi kiểu gì chứ, sớm chết từ lâu rồi.”

“Vậy cái thứ hai thì sao?”

“Ồ, em vứt ngay dưới ghế ấy.” Nhϊếp Nhiên thản nhiên đáp.

“Hả?” Phương Lượng nhất thời không hiểu gì, sau khi tạm dừng ba giây, rốt cuộc anh ta cũng nghĩ ra, phanh xe dừng lại.

“Két..!” Lốp xe nghiến lên mặt đường để lại hai vạch màu đen.

“Tức là em coi máy nghe trộm loại mới nhất như rác thải, ném xuống mặt đất để hắn ta giẫm lên hả?”

Nhϊếp Nhiên nhanh tay nhanh mắt túm lấy tay vịn trên xe, tránh để thân mình va chạm vào cửa kính.



“Ôi... Thầy đừng như vậy chứ, còn hơn là không dán được đúng không? Hơn nữa, giấu ở dưới giày thì ai mà phát hiện ra được chứ?”

Phương Lượng tức giận cười lạnh một tiếng, “Đúng là không phát hiện được, nhưng vấn đề là nếu hắn cởi giày ra thì sao?”

“Nhiệm vụ của em chỉ là gắn máy nghe trộm lên người hắn ta, đâu có nói là phải gắn như thế nào đâu, hơn nữa, cho dù em có gắn lên quần áo thì cũng có lúc hắn ta cởϊ qυầи áo cơ mà.”

Chính bản thân Phương Lượng cũng biết mình đã hỏi một vấn đề rất ngu ngốc, vì thế anh ta liền hỏi sang một vấn đề khác: “Vậy rốt cuộc em nói gì mà lại khiến hắn ta chạy sang ngồi ở vị trí của em thế?”

“Em nói ở đó thuận phong thủy, có thể thắng được rất nhiều tiền.”

“Chỉ mấy câu đó mà hắn ta đã ngoan ngoãn sang ngồi ở chỗ em?” Phương Lượng cảm thấy rất nghi ngờ lời Nhϊếp Nhiên nói.

Nhϊếp Nhiên cũng bày ra vẻ giữ kín như bưng, “Đừng coi thường mấy câu đó, đối với những người tin tưởng vào phong thủy thì mấy câu nói đó còn có tác dụng hơn đàn bà đẹp nhiều.”

“Vậy làm sao em biết hắn ta tin vào phong thủy chứ?”

“Em thấy trên cổ hắn ta có miếng ngọc đã khai quang, trên tay còn có một tràng hạt nhà Phật, bên hông đeo tì hưu chiêu tài. Người như thế, tám phần rất tín, còn hai phần là làm màu, nhưng em cảm thấy làm màu lâu dần rồi cũng thành rất tín thôi.”

“Lương Phỉ ngu thật, lại tin lời em nói dễ dàng như thế.”

Sau khi Phương Lượng lẩm bẩm một câu liền khởi động xe.

Nhϊếp Nhiên ngước mắt lên, nói một câu cảm thán như có như không, “Đúng thế, người ngu như thế mà các thầy còn không dám ra tay, lại để một người mới đi làm, chậc chậc chậc...”

“...” Phương Lượng cảm thấy bản thân mình đang bị khinh bỉ.
« Chương TrướcChương Tiếp »