Một đám vệ sĩ đứng chắn kín hai cửa trước và sau, đợi gần năm phút mà vẫn không tìm được người. Một gã đàn em của Lương Phỉ liền nổi giận mắng chửi đám vệ sĩ: “Người đâu rồi? Tại sao còn chưa bắt được! Chúng mày làm ăn cái kiểu gì thế hả, ngay cả một đứa con gái cũng không bắt được!”
“Tất cả người của chúng ta đều đã chặn ở cửa, hẳn là sẽ lập tức tìm thấy người thôi.” Một gã vệ sĩ yếu ớt nói.
“Hẳn là? Tao nói cho chúng mày biết, không bắt được người thì chúng mày cứ ngồi đó chờ chết đi!”
Đám vệ sĩ đứng ở đó chịu trận không biết phải làm sao.
“Chúng mày còn đứng đây làm gì, còn không mau đi tìm đi? Mau đi tìm cho tao!”
Sau một tiếng quát giận dữ, đám vệ sĩ áo đen lập tức tản ra, hòa vào biển người tìm kiếm.
Nhϊếp Nhiên đang treo người giả vờ lau cửa sổ tòa nhà, nghe thấy hết mọi chuyện. Khi nhìn thấy bên dưới đã không còn ai, cô mới thả dây thừng thoát hiểm xuống.
Chờ đến khi xuống dưới bình an, cô cởi bỏ dây thừng, kéo thấp vành mũ, đẩy một chiếc xe vệ sinh đi về phía một chiếc taxi.
Cô vừa mới ngồi vào liền nghe thấy tiếng người nói khẽ ở bên trong, “Hình như vừa rồi đã bị phát hiện, lúc này ở trong đã giới nghiêm, tôi muốn xin chi...”
Nhϊếp Nhiên cong môi cười khẽ, người trong xe còn chưa nói xong, cô đã mở cửa xe ra.
Người ngồi trong xe chợt nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại.
Anh ta quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Nhϊếp Nhiên cởi mũ ra, cười hỏi: “Chi gì thế, giáo quan?”
Phương Lượng kinh ngạc nhìn Nhϊếp Nhiên ngồi yên ổn ở trên ghế phụ lái, “Em... sao em có thể ra ngoài được thế?”
“Chẳng lẽ giáo quan hy vọng em ở trong đó cả đời không ra à?”
Phương Lượng cảm thấy mình như đang nằm mơ, người vốn dĩ đang ở bên trong đó tràn đầy sợ hãi lại có thể ung dung rời đi mà không mất một sợi tóc nào.
Trong điện thoại truyền đến âm thành làm cho anh ta tỉnh táo lại, vội vàng nói với người ở đầu bên kia, “Đúng thế, người đã đi ra! Nhiệm vụ...”
Nhắc tới nhiệm vụ, Phương Lượng không khỏi nhìn về phía Nhϊếp Nhiên.
Hẳn là không hoàn thành rồi, vừa rồi anh ta ở trong đó có nhìn thấy rõ ràng cái máy nghe trộm kia đã bị giật ra.
Phương Lượng vừa định mở miệng thì lại nghe thấy Nhϊếp Nhiên hướng về phía chiếc điện thoại, báo cáo: “Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn.”
Hoàn thành? Sao có thể chứ!
Anh ta vội vàng cúp máy, nói: “Sao có thể, vừa rồi rõ ràng tôi đã nhìn thấy Lương Phỉ lấy được cái máy nghe trộm được gắn trên người...”
“Ồ, vậy chẳng phải là còn cái ở trên người thầy hay sao?” Nhϊếp Nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía túi quần ở phía sau quần Phương Lượng.
Phương Lượng lập tức sờ soạng bên trong túi quần của mình, quả nhiên, cái máy nghe trộm ở trong đó đã không còn nữa, nhất thời trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt.
“Em! Em trộm của tôi ư?”
Chết tiệt, anh ta bị người ta trộm đồ mà còn không phát hiện ra! Mà người trộm lại là học trò của anh ta nữa chứ, quả thực quá mất mặt rồi!
Nhϊếp Nhiên thản nhiên như không ngồi dựa vào ghế xe, liếc mắt nhìn anh ta, “Bên trong nhiệm vụ nói rõ ràng là cho em hai cái, thế mà thầy còn lén lấy một cái, là thầy lén giữ riêng mới đúng.”
“Em ấy!” Phương Lượng nghiến răng tức giận, anh ta lén giữ lại cái kia là để đề phòng nếu Nhϊếp Nhiên không thành công thì anh ta sẽ làm thay, ai mà ngờ cô lại đánh cắp nó từ trên người anh ta chứ!
“Em làm thế nào?” Anh ta hỏi.
Nhϊếp Nhiên lạnh nhạt hỏi lại: “Thầy muốn hỏi cái nào?”
Phương Lượng nhìn dáng vẻ cô, tức giận mà không có chỗ trút, “Cả hai!”
Nhϊếp Nhiên nhìn gương chiếu hậu, kéo sụp mũ một lần nữa, sau đó ngả ghế xuống: “Hay là chúng ta đi trước đi đã, sẽ có người lập tức đuổi tới đây đấy.”