Chương 9: Hạnh Phúc

Chu Diệp Vân hôm nay trang điểm đậm hơn thường ngày một chút , cô mặc chiếc đầm cúp ngực màu đỏ rượu khoe vai trần quyến rũ xinh đẹp .

Chu Diệp Vân nhìn mình trong gương mà mỉm cười hài lòng , trong lòng cô bắt đầu xao xuyến khi nghĩ đến cả hai sẽ đi ăn tối lãng mạng dưới nến và hoa .

7 Giờ tối Khuất Trác Hiên đứng trước cửa nhà của Chu Diệp Vân bấm chuông , cô đang miên man suy nghĩ cười tủm tỉm thì chuông cửa reo lên làm cô giật cả mình .

Chu Diệp Vân sửa sạng lại một chút nữa rồi cầm túi bước ra ngoài vì cô biết chắc là Khuất Trác Hiên đã đến .

Cánh cửa mở ra Khuất Trác Hiên cả người cứng đơ khi nhìn thấy Chu Diệp Vân quá sang trọng xinh đẹp .

" Tổng giám đốc " Cô ngại ngùng khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình .

* Khụ * Anh vờ ho nhẹ

" Chúng ta đi thôi "

" Vâng " .

...

Tại một hàng sang trọng bậc nhất thành phố A cả cùng nhau đi vào . Chu Diệp Vân khó hiểu nhìn cả nhà hàng sang trọng như thế này lại chẳng có ai .

" Ngài đã bao hết nhà hàng này rồi sao? " Cô nhìn qua anh

" Ừm , tôi không muốn ồn ào khi hai chúng ta ăn tối " Anh đặt tay ở eo cô

" Sau này ngài đừng như vậy nữa , tốn kém lắm " cô nhăng mặt vì thật sự đây rất phí .

" Yên tâm , thứ tôi nhiều nhất chỉ có tiền mà thôi "

Chu Diệp Vân nghe xong chề môi đi vào trong , Khuất Trác Hiên mỉm cười nhẹ rồi theo sau cô .

Đến bàn ăn do Khuất Trác Hiên chọn sẫn , anh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi mới lại ghế của mình ngồi đối diện với cô .

Phục vụ đi ra dọn thức ăn ra bàn rồi đưa cho Khuất Trác Hiên một bó hoa hồng rất to . Khuất Trác Hiên đợi phục vụ đi rồi mới đứng dậy đi qua tặng cho cô .

" Tặng em "

Chu Diệp Vân mỉm cười , khi sáng đã tặng một bó hoa hồng bây giờ lại tặng thêm nữa sao .

" Cảm ơn ngài , hoa rất đẹp "



Khuất Trác Hiên cong môi cười rồi quay lại ghế gót rượu vào ly cho cả hai .

" Em uống rượu được chứ ? Nếu tôi nhớ không nhầm , lần đầu tôi gặp em là tại quán bar "

" Biết như vậy mà còn hỏi tôi uống rượu được không sao? "

Khuất Trác Hiên nhếch môi cầm ly rượu đưa lên . Chu Diệp Vân cũng lịch sự cầm ly rượu cụng vào ly rượu của anh .

* Keng *

Khuất Trác Hiên nhấp một ít rượu vang rồi bỏ ly xuống gấp thức ăn cho Chu Diệp Vân .

Chu Diệp Vân có thể gọi là lần đầu đi hẹn hò nên cô cũng rất hồi hộp mà tim đập bịch bịch .

" Ăn đi "

" Vâng "

Khuất Trác Hiên ăn một ít rồi cầm ly rượu lên uống , anh không quen ăn nhà hàng , anh chỉ thích ăn những món do đầu bếp trong nhà hay mẹ anh nấu mà thôi .

Khuất Trác Hiên nhìn Chu Diệp Vân thì thấy cô hôm nay quả thật rất xinh đẹp , bình thường khi trang điểm nhẹ nhàng đi làm anh đã thấy cô rất đẹp vậy mà hôm nay trang điểm đậm một chút lại càng xinh đẹp hơn .

" Diệp Vân ? Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp , em làm trái tim tôi như không thuộc về tôi nữa rồi " anh đặt tay lên ngực trái của mình thì thấy nó đang đập loạn xạ trước Chu Diệp Vân .

" Ngài dẻo miệng thật đó , tôi thật sự rất xấu hổ " cô ngại ngùng vì lần đầu biết yêu

" Em cứ đáng yêu thế này tôi biết phải làm sao đây ?" anh đi lại thì thầm vào tai cô .

" Ngài đừng nói nữa ...tôi ...tôi "

" Diệp Vân ? Làm bạn gái tôi được không ? Tôi thật sự rất thích em " Anh lấy trong áo vest một dây chuyền giơ trước mặt cô .

" Tôi ...tôi không nhận sợi dây chuyền này đâu "

" Sao vậy? Em lại từ chối tôi sao? "

" Tôi ...tôi cũng thích ngài ...nhưng ...nhưng tôi không nhận sợi dây chuyền này . Tôi không muốn ngài nghĩ tôi là người ham vật chất " giọng cô lí nhí nói

Khuất Trác Hiên mỉm cười vì Chu Diệp Vân nói thích mình , anh vòng tay qua đeo sợi dây chuyền vào cổ cô rồi nói .



" Sợi dây chuyền này không đắt đâu , chỉ bằng vài năm tháng lương của em thôi "

" Vài năm ? Đừng , tôi không nhận đâu " Cô giữ tay anh lại ở phía sau gáy mình

" Lỡ đeo rồi " anh đưa bàn tay vô tội trước mặt cô

" Tôi không nhận mà " Chu Diệp Vân đưa tay gỡ móc sơi dây chuyền ra .

" Diệp Vân ? Em bảo thích tôi nhưng tại sao lại không đồng ý làm bạn gái tôi ? " Anh nhíu mày giữ tay cô lại .

" Tôi ..tôi đồng ý làm bạn gái ngài nhưng tôi không nhận món quà đắc tiền này đâu "

" Ngốc quá , đã làm bạn tôi thì món quà này có là bao , nếu em không nhận thì xem như đã từ chối tấm chân tình của tôi ."

" Nhưng.... "

" Không nhưng gì hết , đây là món quà đầy ý nghĩ của tôi tặng cho em và từ đây em chính thức bước vào cuộc đời tôi . Tôi sẽ yêu em hết lòng mình "

Khuất Trác Hiên nói rồi hôn nhẹ vào gò má của cô .

" Có thể nào xưng hô thân mật một chút không? "

" Vâng "

" Em ăn đi , người gầy như thế " Anh đứng thẳng lên gấp thức ăn cho cô .

" Sao anh không ăn ? "

" Anh không quen ăn mấy món này , em cứ ăn đi "

" Vậy à "

" Chúng ta nhảy một bản được không? " Khuất Trác Hiên nhìn cô hỏi .

" Vâng "

Nhà hàng bật một bản nhạc nhẹ lên , Khuất Trác Hiên đi qua đưa bàn tay ra cho Chu Diệp Vân nắm lấy , Chu Diệp Vân nắm tay anh đứng dậy .

Khuất Trác Hiên nắm tay cô choàng lên cổ mình còn hai bàn tay của anh thì ôm lấy eo cô , cả hai người cứ du dương theo điệu nhạc . Khuất Trác Hiên đâu biết rằng trái tim của Chu Diệp Vân đang đập rất mạnh , mặt cũng đỏ lên do ngại ngùng của một cô gái mới biết yêu .

Khuất Trác Hiên không kiềm lòng được mà đặt nhẹ lêи đỉиɦ đầu Chu Diệp Vân một nụ hôn ngọt ngào .