Chương 17: Không Hối Hận

Sáng hôm sau Chu Diệp Vân mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong vòng tay của Khuất Trác Hiên .

Chu Diệp Vân giở chăn lên xem thì thấy cả hai đều không mặc đồ , cô hôm qua thật sự không biết gì cả , cô chỉ biết mình có xảy ra quan hệ nhưng không biết là Khuất Trác Hiên hay Lâm Tư Thần .

Chu Diệp Vân nhìn lên gương mặt khi ngủ của anh mà khóc thút thít , cô hôm qua rất sợ và mong muốn được gặp anh , cô không muốn mình bị Lâm Tư Thần cưỡиɠ ɧϊếp .

Khuất Trác Hiên nghe tiếng khóc của Chu Diệp Vân mà bừng tĩnh dậy , anh biết lắm mà , thế nào cô cũng bảo anh trả lại cho xem .

" Diệp Vân à , anh xin lỗi nhưng ..." Khuất Trác Hiên ngồi dậy .

Chu Diệp Vân thấy anh như vậy mà còn tủi hơn , nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn .

" Diệp Vân ! Anh xin lỗi , hôm qua anh định đưa em đến bệnh viện nhưng ở đây rất xa bệnh viện , anh sợ em chịu không nỗi nên mới như thế này "

Khuất Trác Hiên kéo Chu Diệp Vân ngồi dậy ôm cô vào lòng , đưa tay vuốt vuốt bờ vai trần của cô .

Chu Diệp Vân tay cứ cầm chiếc chăn che ở ngực lại , cô cứ không hiểu anh muốn xin lỗi cô việc gì ?.

" Trác Hiên ? Em sợ lắm , em không muốn bị tên đó cưỡиɠ ɧϊếp đâu " cô miếu máo nói

" Ngoan , không sao rồi "

" Híc ...híc "

" Anh xin lỗi , anh không cố ý đâu "

" Xin lỗi ..việc gì ? híc "

" Anh chưa được sự đồng ý của em mà đã như thế này rồi " anh áy ngại nói

" Em đồng ý cho anh " cô ngại ngừng ôm chặt lấy eo anh , mặt thì úp vào ngực trần của anh .

Chu Diệp Vân rất vui khi anh đến cứu cô kịp nếu không cô sẽ chết mất .

Khuất Trác Hiên nghe cô đồng ý cho mình mà vui vẻ nâng mặt cô lên , hôn nhẹ vào đôi môi mền mại của cô .

" Trác Hiên , em yêu anh "

" Anh cũng yêu em " Khuất Trác Hiên đè cô nằm xuống



" Không không . Trác Hiên , em còn đau lắm "

Khuất Trác Hiên thở dài buông Chu Diệp Vân ra bước xuống giường .

" Aaaa , anh mặc đồ vào "

Chu Diệp Vân hét lên khi nhìn thấy cậu nhỏ của anh , sao anh có thể không mặc đồ mà lại tự nhiên đứng trước mặt cô .

" Ngại sao? Đêm qua nó giải thuốc cho em đấy , em cảm ơn nó đi " anh lại trêu trọc cô

" Aaa mau mặc đồ vào " cô lấy chăn chùm lên đầu .

Khuất Trác Hiên không chịu thua mà sốc chăn ra bế bổng cô lên . Cả thân người trần trụi của cô đập thẳng vào mắt anh .

" Trác Hiên " cô lấy tay che ngực mình lại .

" Anh thấy cả rồi , còn che gì nữa "

Khuất Trác Hiên bế thẳng cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai .

Vì không có quần áo nên Chu Diệp Vân đành phải quấn khăn tắm để chờ người mang quần áo tới .

Chu Diệp Vân ngồi ở mép giường nhìn vào vết máu trên giường mà mỉm cười , cô không hối hận khi cho anh lần đầu tiên của mình vì cô rất yêu anh , cả đời này cô nguyện mãi mãi bên cạnh anh .

Khuất Trác Hiên đi ra nhìn thấy Chu Diệp Vân đang nhìn chằm chằm vào vết máu trên grap giường , anh không biết cô có đang hối hận hay không .

" Em sao vậy? "

" Hửm ? Sao đâu "

" Có hối hận không? "

" Không , cho người mình yêu thì không có gì phải hối hận . Không phải trước sau gì cũng phải làm sao ?" mặt cô đỏ lên

Khuất Trác Hiên bật cười ngồi xuống ôm lấy cô . Anh thật sự rất yêu cô , thiếu cô anh giống như mất cả thế giới .

......................

Khuất Trác Hiên và Chu Diệp Vân về chung cư đã hơn 11 giờ trưa , mở cửa ra thì đã thấy bà Khuất ngồi ở sofa .

" Mẹ ? "



" Diệp Vân con có sao không? Có bị thương chỗ nào không? " bà Khuất lo lắng đi lại .

" Dạ con không sao hết ạ " Chu Diệp Vân lấy tay che cổ mình lại

Bà Khuất dời sự chú ý lên cổ của cô , bà cười tủm tỉm khi thấy dấu hôn tấm tít ở đó .

" Sao mẹ có chìa khóa để vào? "

" Mẹ là ai chứ ? " bà hất mắt với anh

Ngồi chơi một lát thì bà Khuất ra về để cho Chu Diệp Vân nghĩ ngơi , bà biết chắc đêm qua con trai bà hành con người ta lắm .

Khuất Trác Hiên đi mở cửa cho bà Khuất , bà Khuất liền nói nhỏ với anh .

" Tốt lắm con trai , cứ tiếp tục phát huy , mẹ sắp có cháu rồi haha "

" Mẹ thật là " anh dây dây thái dương

" Con đó , sau không về biệt thự ở , nhà chúng ta có rất nhiều biệt thự mà "

" Cô ấy không chịu "

" Hay là hai đứa dọn về nhà chính ở luôn đi "

" Lúc đầu mẹ đuổi con mà , con không về nữa "

" Thằng này , mẹ muốn tốt cho con mà , nghịch tử " bà lườm anh

" Được được , mẹ về đi , con buồn ngủ quá "

" Mày đuổi mẹ sao? Cái thằng này " bà đánh vào người anh .

" Ôi Khuất phu nhân ơi , phu nhân không muốn có cháu sao?"

" Nếu con không có giá trị lợi dụng thì mẹ đã đánh chết con "

Bà Khuất nói rồi rời đi , Khuất Trác Hiên bật cười với mẹ mình , vậy là bà nuôi anh chỉ để duy trì nồi giống thôi sao ?

Chu Diệp Vân lúc này đã trèo lên giường ngủ say , ngủ đối với cô lúc này mới là chân ái .