Chương 24

Nhã Băng có hơi bất ngờ nhìn Hoàng lão gia. Cô không ngờ ông lại là người dễ gần đến vậy. Ông cũng không khó tính như lời của Tiểu Đình và người làm trong nhà từng nói với cô đâu. Mà cô thấy ông vừa dễ gần lại vừa có chút yêu thích cô thì phải.

Còn Hoàng lão gia thấy cô có vẻ bất ngờ thì cười hiền nói với vẻ trêu đùa:

- Sao vậy? Trông con có vẻ khá là bất ngờ. Có phải con nghĩ ta là người hung ác lắm không?

Nhã Băng vội vàng xua tay:

- Dạ, không có, con không có nghĩ như vậy đâu ạ.

Hoàng lão gia gật gù rồi cười nói:

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Nói đoạn ông chống gậy đi vào trong bếp, Nhã Băng ngay lập tức cũng chạy vào theo sau ông. Trông cô lúc này rất giống với một đứa trẻ chạy theo sau ông nội của mình vậy.

Nhìn một bàn thức ăn trên bàn, Hoàng lão gia trông có vẻ rất thích thú. Ông nhìn một lượt tất cả rồi lặng lẽ đánh giá. Tuy tất cả đều là những món đơn giản dễ làm nhưng lại được trang trí và trình bày rất bắt mắt. Có thể thấy tay nghề của Nhã Băng cũng không đến nỗi quá tệ.

Xét về mọi mặt thì ông thấy cô rất phù hợp với Hoàng Phong. Hơn nữa cô cũng là kiểu người mà ông thích, không cầu kì kiểu cách, đơn giản mà lại rất tinh tế sắc sảo, tính cách có phần dễ thương. Để mà nói thì ông ưa cô nhất trong số hai người cháu dâu của mình. Người cháu dâu lớn của ông thì quá hiền lành, dễ bị người khác bắt nạt.

Tuy là con gái của một gia đình khá giả nhưng Vân Anh cũng biết khá nhiều về những quy củ trong hào môn. Chỉ tiếc là cô không có được sự mạnh mẽ quyết đoán của người làm dâu lớn. Dẫu vậy ông vẫn đồng ý để cháu trai Thăng Bình của mình quen cô gái này, không một chút quan tâm về gia cảnh cũng như địa vị xã hội.

Còn về Nhã Băng, tuy bề ngoài cô là một cô gái dễ thương, lịch sự và còn có phần nhút nhát nhưng ông có thể thấy sâu bên trong Nhã Băng là một cô gái có suy nghĩ chín chắn, quyết đoán và đặc biệt còn có sự tinh tế trong giao tiếp nữa. Hiện tại thì ông chưa thể chứng minh được suy nghĩ của mình là đúng hay sai nhưng ông lại có một dự cảm rằng điều ông đang nghĩ là hoàn toàn đúng và có cơ sở.

Trước đây ai trong nhà cũng nghĩ ông là người khó tính và quan trọng việc môn đăng hộ đối nhưng không ai biết rằng ông khó tính như vậy là vì lí do gì. Họ không thể biết được rằng ông thương cháu trai của mình đến như nào, cũng vì thương cháu nên ông rất chú ý đến việc chọn bạn đời của cháu mình. Thời niên thiếu của mình ông cũng đã mắc phải rất nhiều những sai lầm không đáng có để rồi phải nhận một cái giá đắt là mãi mãi mất đi đứa con trai của mình. Mà người con trai ấy chính là bố của Hoàng Phong và Thăng Bình.



Bởi vì vậy nên ông rất quan tâm đến hai đứa cháu là Thăng Bình và Hoàng Phong. Vì ông muốn bù đắp lại sai lầm của mình và tránh cho cháu của ông phạm phải sai lầm lớn như ông hồi trẻ.

Nhã Băng thấy ông trầm tư nhìn bàn ăn thì lo lắng hỏi:

- Ông ơi, bàn ăn này ông thấy thế nào ạ? Hay là có chỗ nào làm ông cảm thấy không vừa ý ạ?

Hoàng lão gia nhìn Nhã Băng lắc đầu rồi cười nói với cô bằng một giọng nói man mác buồn:

- Không, ông chỉ là cảm thấy Hoàng Phong thật may mắn khi quen được một cô bé như con. Đúng là nó không làm ông thất vọng. Xem ra ông đã coi thường nó rồi.

Nhã Băng như nhìn ra được sự buồn bã trong giọng nói và lời nói của ông nên mạnh dạn nhìn ông nói:

- Ông à, tuy con không phải con cháu ruột thịt cùng chảy chung dòng máu với ông nhưng ông có thể coi con như là cháu gái của ông có được không ạ?

Hoàng lão gia cầm tay Nhã Băng lên ân cần nói:

- Con bé ngốc này, con là vợ của Hoàng Phong thì cũng là cháu của ông rồi còn gì.

Nhã Băng ngập ngừng ấp úng nhìn ông, cô muốn cô được ông coi như là cháu gái ruột của mình chứ không phải là cháu dâu. Bởi cô cảm thấy ông rất thân thiện dễ gần, đặc biệt ông lại còn cho cô cảm giác an ấm như ông nội của mình ngày trước vậy.

Từ ngày thất lạc gia đình của mình, Nhã Băng lúc nào cũng mong muốn tha thiết có được tình thương của mẹ, của cha và những người thân của cô. Cô mong đến ngày mình có thể đoàn tụ với gia đình của mình, được nằm trong vòng tay của mẹ, kể cho mẹ nghe những năm tháng qua ở bên ngoài cô đã nhớ mẹ, mong muốn được mẹ ôm vào lòng đến nhường nào.

Những năm tháng lưu lạc bên ngoài đã biến cô trở thành một người cô đơn đến đáng thương và tội nghiệp. Lúc nào cũng chỉ muốn được đoàn tụ với gia đình của mình. Dù đã trôi qua hơn mười năm xa cách nhưng không lúc nào cô không nhớ đến mái ấm ấy cùng những người thân luôn mang lại tình yêu thương vô bờ bến cho cô.

Mỗi lần nhìn những người bạn bằng tuổi hay những đứa trẻ được mẹ âu yếm ôm vào lòng, được mẹ dẫn đi chơi thì trái tim Nhã Băng như bị hàng ngàn con dao cứa vào vậy. Đau đớn không thể tả xiết.