Hoàng Phong nói xong còn không quên cầm lấy tay Nhã Băng như để chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng lời anh nói không phải chuyện đùa. Cao Lâm đứng bên cạnh nhìn anh kinh ngạc. Từ trước tới nay Hoàng Phong luôn lạnh lùng và thẳng thắn khước từ mọi sự tiếp xúc của phụ nữ. Từ bao giờ mà tảng băng lớn nghìn năm như Hoàng Phong lại có vợ thế?
Đột nhiên Đỗ Cẩm Ly đứng dậy cầm dao cắt bánh trên bàn lên rồi lao đến chỗ của Tịnh Vy hét lớn:
- Đàm Tịnh Vy! Mày đi chết đi!
Dứt lời cô ta lao đến đâm một nhát vào bụng của Tịnh Vy. Do không có sự phòng bị và bị đâm bất ngờ nên Tịnh Vy bị ngã về phía sau mà không kịp phản ứng gì. Cao Lâm đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô. Anh hét lớn:
- Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!
Nhã Băng vội vàng lao đến cầm máu cho Tịnh Vy. Người nhà Đàm gia đều chạy đến chỗ Tịnh Vy. Tất cả khách mời trong bữa tiệc nháo nhào cả lên. Còn ả Đỗ Cẩm Ly thì thừa nước đυ.c thả câu, cô ta nhanh chóng chạy ra khỏi bữa tiệc.
Tuy nhiên cô ta chạy chưa ra được đến cửa thì đã bị Cao Lâm và Nhã Băng phát hiện. Vệ sĩ của Hoàng Phong mau chóng bắt Đỗ Cẩm Ly quay lại bữa tiệc.
Còn Tịnh Vy thì được đưa lên xe cấp cứu trở đến bện viện. Nhã Băng vì quá lo lắng cho bạn của mình nên đã cùng Cao Lâm đến bệnh viện. Hoàng Phong thấy cô bỏ đi mà không nói một lời nào với mình thì buồn bã rời khỏi bữa tiệc. Anh mang nỗi buồn của mình đến quán rượu để giải sầu.
Còn ở bệnh viện Tịnh Vy được đưa vào phòng cấp cứu. Cả Đàm gia ai nấy đều lo lắng đứng bên ngoài cầu an cho Tịnh Vy. Còn Đàm Phu nhân khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, Đàm Thận Huy và ông Đàm phải an ủi mãi bà Đàm mới thôi khóc. Bà im lặng dựa người vào ghế, sắc mặt tái nhợt nhìn vào phòng cấp cứu.
Nhã Băng nhìn cảnh này mà lòng khẽ nhói lên. Nhìn bà Đàm bây giờ như một cái xác không hồn vậy. Cao Lâm ở bên cạnh tuy không thể hiện rõ sự lo lắng ra mặt nhưng thông qua ánh mắt, Nhã Băng cũng có thể dễ dàng nhận ra được sự lo lắng của anh.
Đợi mãi thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ vừa bước ra Đàm phu nhân và Đàm Quốc Hùng liền chạy đến hỏi bác sĩ:
- Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?
Cao Lâm cũng nhanh chân chạy đến hỏi bác sĩ:
- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ nhẹ nhàng trấn an mọi người:
- Mọi người yên tâm. Ca phẫu thuật rất thành công. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là là có thể xuất viện rồi. Cũng may là không có để lại di chứng gì.
Nhã Băng vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì Tiểu Đình gọi điện đến nói với vẻ gấp gáp xen lẫn với sợ hãi:
- Thiếu phu nhân. Chuyện lớn rồi! Thiếu gia bị tai nạn xe đang nằm trong phòng cấp cứu đấy ạ.
Nhã Băng nghe vậy thì trong lòng đột nhiên cảm thấy nóng như lửa đốt. Cô liền hỏi Tiểu Đình tên bệnh viện mà anh đang nằm. Tiểu Đình vừa nói ra tên của bệnh viện thì Nhã Băng nói:
- Được rồi! Tôi xuống ngay bây giờ đây.
Nhã Băng vừa cúp máy liền gấp rút rời đi mà không nói với ai một lời nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ có Hoàng Phong và Hoàng Phong mà thôi. Mọi người hỏi vì sao ư? Ngay cả cô còn chẳng biết lí do là gì. Cô chỉ hành động theo cảm tính của mình mà thôi.
Chạy đến cửa thang máy thì Nhã Băng thấy biển báo đang bảo trì. Cô không nghĩ nhiều mà chạy cầu thang bộ xuống phòng phẫu thuật của anh. Vừa đến nơi cô đã thấy quản gia Triệu, thím Trần, Tiểu Đình và trợ lí Lâm đều đang đứng ở bên ngoài với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Tiểu Đình vừa thấy Nhã Băng xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại liền lo lắng:
- Thiếu phu nhân! Người làm sao vậy? Sao lại đẫm mồ hôi thế kia?
Nhã Băng xua xua tay ra ý là không sao. Cô nhìn Tiểu Đình lo lắng hỏi:
- Sao rồi? Anh ấy sao rồi?
Tiểu Đình chỉ im lặng không dám nói. Nhã Băng mất kiêm nhẫn quát:
- Tôi hỏi là anh ấy sao rồi?
Trợ lí Lâm chỉ nhìn cô một cái rồi lia ánh mắt sang chỗ khác. Anh không dám nói trước điều gì cả. Quản gia Triệu cũng chỉ biết im lặng cúi đầu không dám nhìn cô. Lúc anh được đưa vào bệnh viện, tình trạng của anh có thể nói là rất nguy kịch. Các bác sĩ còn ra ra vào vào mấy lần rồi. Hơn nữa đã trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy đèn phòng phẫu thuật tắt. Ông đâu dám nói rằng anh có thể qua khỏi chứ.
Thím Trần nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhã Băng, giọng nói run run:
- Chúng tôi không dám nói trước rằng cậu chủ sẽ qua được. Vì... vì khi được đưa đến đây cậu ấy gần như trong tình trạng không cứu nổi nữa.
- Các bác sĩ từ nãy đến giờ cứ chạy ra chạy vào, cũng đã hơn hai tiếng trôi qua rồi...
Nói đến đây thì thím Trần không thể cầm nổi nước mắt được nữa rồi. Bà khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Nói gì đi chăng nữa thì bà cũng đã nuôi anh suốt hơn hai mươi năm nay, chứng kiến anh trưởng thành theo thời gian. Đối với bà anh đâu khác gì một đứa con đâu.
Nhã Băng nghe thím Trần nói mà hai hàng nước mắt cô tuôn rơi, trái tim cô như quặn thắt lại, đau đớn không tả nổi. Cô không hiểu nổi vì sao bản thân mình lại rơi nước mắt, lại càng không hiểu trái tim của cô vì sao lại đau như vậy. Cô chỉ biết khóc và cầu cho anh có thể phẫu thuật thành công mà thôi. Chỉ có như vậy thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi.