Sau khi cô nhìn thấy, một chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Gia đình nhỏ này liền trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều, tràn ngập tiếng cười.
Nhưng mọi chuyện sao có thể kết thúc như vậy, sau khi biết Lung Nhi đã sáng mắt đương nhiên gia đình cô lại bắt đầu nháo nhào lên. Sau khi Kiều lão hia bị Tư Cương bắn hai phát súng thì... gia đình nhà họ Kiều này đã im hơi lặng tiếng, không dám hó hé hay là làm phiền đến Lung Nhi nữa vì bọn họ đã sợ hãi sau lần đó.
Nhưng bây giờ họ phát hiện cô đã chữa được đôi mắt còn sinh con với Tư Cương được anh thương yêu, bảo bọc đến như vậy, họ tự nhiên lại cảm thấy hối hận, nếu biết như vậy thì họ sẽ tạo quan hệ tốt với cô rồi, chắc chắn hiện tại còn được hưởng phúc lây từ đứa con này.
Nhưng là con người cơ mà, làm sao có thể dự đoán trước mọi chuyện.
Thật ra họ cũng không hề ngờ đến cô lại được lòng Doãn tổng đến như vậy, Doãn Tư Cương này vốn dĩ là một người khó chiều vô cùng, tính tình kỳ lạ, thay đổi thất thường, anh ta vô cùng ghét người khác nhưng bây giờ lại thay đổi vì cô.
Từ khi anh yêu thương vợ thì cũng từ lúc đó mà nhân viên của công ty được hưởng phúc lây, vì ngày nào anh cũng vui vẻ, còn lúc trước thì tính khí bất thường khiến người ta phải sợ hãi.
Vì sự không ngờ như vậy nên gia đình tham lam này không hề có một chút hi vọng nào từ cô.
Chỉ biết rằng dùng cô làm một mối liên hôn thai cho đứa con gái kia của hai người đã là lời to rồi, chứ một con mù như cô thì có thể làm gì được đây, bây giờ gả đi được một mối phiền phức này là đã trút đi gánh nặng.
Nhưng bây giờ thì họ lại hối hận, muốn tìm cách hàng gắn quan hệ lại với cô để kiếm một số tiền lớn từ tập đoàn Doãn thị và muốn tập đoàn họ đầu tư cho công ty nhỏ của nhà họ Kiều lâu dài. Dù sao thì họ cũng là nhà vợ của Lung Nhi, người vợ mà anh yêu thương, nếu cô lên tiếng thì sợ anh không chấp thuận sao.
Quả là một suy nghĩ hám lợi, bọn họ bây giờ là muốn dùng cô để kiếm tiền, từ một con mù bị ruồng bỏ bây giờ lại khiến cho người người phải nịnh nọt, lôi kéo, đây đúng là một đột phá lớn.
Cứ theo suy nghĩ đó mà họ lại mạo hiểm hẹn cô về nhà.
"Mọi người... gọi con về nhà là có chuyện gì đây?" Cô về căn nhà này một cách cảnh giác, cô thật sự lo lắng, không biết là họ muốn làm gì.
Thì ra bọn họ có một bộ mặt này.
Bây giờ mắt cô đã sáng nên có thể nhìn thấy được biểu cảm của họ lúc này, thật đáng khinh, trên gương mặt ai cũng có đầy sự nham hiểm, tham lam, cứ như là họ muốn nuốt chửng cô vậy.
Lúc này, Kiều lão gia là người đầu tiên lên tiếng.
"Ha, Lung Nhi à, cũng đã mấy năm rồi con không về nhà nhỉ? Hôm nay về nhà, sao lại lạnh lùng như vậy? Có phải là con đã quen làm Doãn phu nhân mà quên luôn căn nhà đã từng nuôi dưỡng con khôn lớn không?"
"Đúng đấy, mẹ muốn nói với con rằng, cho dù con đi đâu hay là gả cho ai đi nữa thù con cũng chính là con gái của gia đình này, làm sao mà lại mình hưởng vinh quang, vong ân phụ nghĩa như vậy chứ, con cũng phải chia sẻ ít hào nhoáng của một phu nhân cho con cho gia đình chứ. Cho dù là hoàng hậu thì cũng không quên nhà mẹ đẻ của mình mà cho gia tộc mặt mũi sáng lạng vậy mà con lại như vậy sao Lung Nhi?" Kiều phu nhân này đúng là không biết nói vòng do, chỉ cần nói ra là biết bà ta muốn gì rồi.
"Lung Nhi, em hãy nhớ xem là ai đã đưa em vào Doãn gia, cho em cuộc sống giàu sang như hôm nay vậy mà em lại không biết báo đáp sao?" Kiều Lung Mẫn này vẫn như vậy, đanh đá, chanh chua, tuy là cô ta hùa theo gia đình để kiếm lợi từ Lung Nhi nhưng trong lòng vẫn không khỏi đố kị, có lẽ bây giờ cô ta rất muốn thay thế Lung Nhi làm vợ của Tư Cương.
"Các người vẫn như vậy nhỉ? Vẫn là muốn kiếm lợi từ tôi, các người làm như vậy không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?" Cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
"Hổ thẹn với lương tâm?Ba chẳng thấy hổ thẹn gì cả, phận làm con thì phải báo hiếu cho cha mẹ, chứ không ai như con, giàu sang rồi thì quên cả gia đình."
"Các người nói cứ như tôi là một người bất hiếu vậy, rốt cuộc các người đã làm gì được cho tôi ngoài những đòn roi và lời mắng chửi chứ, ha, đúng là ơn sinh thành dưỡng dục nhỉ?" Sự thất vọng đang lan toả trong lòng cô, bọn họ vẫn cứ không thay đổi, quả là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
"Mày đang nói gì vậy hả?" Ông ta bắt đầu tức giận.
"Ba, ba à, đừng tức giận làm gì với loại người phụ tình bạc nghĩa này." Lung Mẫn đỡ ông ta thì Kiều phu nhân lấn tới.
"Mày đừng có tỏ vẻ phu nhân đó của mày ra, cái đồ bất hiếu."
"Đúng vậy, bất hiếu chính là tôi, được thôi, các người nói các người đã nuôi lớn tôi phải không? Vậy số tiền mà các người đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn tôi sẽ trả đủ cho các người và sau ngày hôm nay... chúng ra cắt đứt quan hệ luôn đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa." Nói xong cô liền lấy một tấm thẻ ra để lên bàn, số tiền này rất lớn, còn hơn cả số tiền mà họ đã nuôi cô, xem như là tiền hoa hồng vậy.
"Đây, của các người đó, cứ từ từ mà hưởng thụ số tiền này." Giọng cô lạnh lùng dứt khoát bước ra khỏi cổng nhà họ Kiều, có lẽ mấy năm nay cô đã học được cách mạnh mẽ hơn nên cứ vậy mà bước đi không ngoảnh đầu lại, cũng chẳng hề do dự với bịn người này.
Họ cứ nhìn cô bước đi mà tức tối trong lòng, cứ tưởng sẽ dễ dàng hàng gắn quan hệ với cô vì họ nghĩ cô vẫn như năm xưa, yếu đuối và vô dụng, chỉ biết dựa vào người khác và râm rắp nghe theo lời họ.