Chương 50: Ngoại truyện

Đã sau hai năm, mọi chuyện vẫn cứ như là một giấc mộng, từ một cô gái bị mù và ruồng bỏ như Lung Nhi, bây giờ lại được ông xã yêu thương vô cùng.

Hai năm nay đã có nhiều thứ thay đổi hơn, các bạn có biết không, không lâu khi hai vợ chồng này đắm chìm vào hạnh phúc thì lại có một niềm vui vô bờ bến tràn về với cặp đôi này, Lung Nhi đã có thai, thật là một bất ngờ xúc động, không ngờ cô lại có con với Tư Cương.

Chỉ là trong thời kỳ này cũng chính là thời gian lo lắng nhất của họ, họ sợ đứa bé sẽ bị di truyền từ cô.

Không giấu gì, khi chưa biết Lung Nhi có thai, Tư Cương đã dự định sẽ cùng cô ra nước ngoài chữa mắt cho cô, để lấy lại ánh sáng cho Lung Nhi bé nhỏ của anh, khiến cô sau này sẽ tràn ngập trong ánh sáng chứ không phải là bóng tối u ám nữa.

Chỉ là... không ngờ họ lại có con trong lúc này, vừa vui lại vừa lo lắng.

Sau tháng ngày lo lắng thì họ cũng đã có kết quả, đứa bị vô cùng khoẻ mạnh, không hề có dị tật hay di truyền chứng khiếm thị từ mẹ, đây là một điều vô cùng may mắn, còn nữa đứa bé này là một... tiểu tử. Tuy chưa được sinh ra nhưng Lung Nhi đã nhận biết được rằng, đây là một đứa con kháo khỉnh, tinh nghịch vì nó cứ thích đạp cô, nhìn Lung Nhi bị con đạo đau đến run người, anh thật sự rất xót, nhưng còn cô thì cảm thấy vô cùng vui, vì đây là lần đầu tiên cô làm mẹ và đứa con còn khoẻ mạnh như vậy.

Sau thời gian chín tháng mười ngày mang thai con, cuối cùng thì.... đứa bé cũng được sinh ra bình an, ông rất vui vì đã có cháu để bế bồng, ông cứ nói, đây chắc chắn là một đứa bé tinh nghịch chứ không phải là ông cụ non như Tư Cương, ông còn nói đứa bé này rất đáng yêu, có đôi mày, cái mũi, cái miệng giống y như Tư Cương còn đôi mắt thì sáng, to, tròn, vô cùng giống cô.

Lung Nhi nghe xong tuy rất vui nhưng cũng rất buồn.

Vì cô chỉ nghe qua lời tả của người khác mà tưởng tượng, chứ không tận mắt nhìn thấy được con mình ra sao.

Nói vậy thôi chứ ngay cả nhan sắc của mình vô còn chưa nhìn thấy, mặt mũi chồng mình ra sao cô cũng không biết, nói ra thì khiến cô rất tự ti.

Đương nhiên, anh cũng hiểu được cô, hiểu cô đang suy nghĩ gì nên anh thường an ủi cô.

Tuy không nhìn thấy nhưng cô đã sống trong bóng tối lâu năm nên chăm con cũng chẳng có gì là khó.

Và tạm thời, anh cũng không nhắc đến chuyện chữa mắt cho cô vì con vẫn đang còn rất nhỏ.

Cho đến khi.... cậu con trai này được một tuổi thì anh mới bắt đầu đưa cô ra nước ngoài để điều trị.

Sau những tháng điều trị vất vả thì ngay hôm nay... ngay hôm nay chính là ngày xem kết quả, xem bao khổ lao của các y bác sĩ có thể được đền đáp lại bởi một đôi mắt có thể nhìn thấy ánh sáng hay không.

Các bác sĩ từ từ tháo gỡ băng mắt của cô ra.

Cô cứ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thấp thỏm mở đôi mắt ra, cứ từ từ....

Tuy thế nhưng cô cũng không thôi sợ hãi, sợ rằng sẽ chẳng có phép màu đến với cô.

Nhìn thấy tay cô đang siết chặt, Tư Cương liền nắm lấy tay cô và an ủi.

"Không sao đâu, em không cần phải sợ, đã có anh ở đây rồi, vã lại còn các bác sĩ tài giỏi ở đây nữa... họ đã điều trị tận tình cho em, nhất định... sẽ thành công tốt đẹp thôi."

Nghe thấy lời động viên của anh, cô như có thêm dũng khí đối mặt với khó khăn.

Cô mở mắt ra, mọi thứ hình như vậy như cũ, vẫn tối đen như thế. Cô lo lắng.

Nhưng......

Nhưng....

Nhưng khoan đã, hình như... hình như có thứ gì đó. Là ánh sáng... đúng vậy... là ánh sáng.

Mọi thứ đều mờ ảo trong cô.....

Sau một lát, cô đã nhìn thấy rõ.

Cô đã nhìn thấy rõ mọi thứ...

"Em.... em... em...." Cô vô cùng xúc động.

Tư ***** *** tiếng.

"Em có nhìn thấy anh không?"

Cô nhìn thấy anh.

Thì ra đó là Doãn Tư Cương sao? Là chồng của mình, là người mà mình yêu? Quả là như người khác nói, anh ấy không chỉ giàu có mà còn rất đẹp trai nữa. Trong đầu cô chợt có ý nghĩ này.

Cô xúc động ôm chầm lấy anh.

"Em nhìn thấy rồi... em đã nhìn thấy rồi. Cuối cùng em cũng đã nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp này."

Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ừm, vậy thì tốt rồi, sau này... em không cần phải buồn nữa, em đã có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy con và nhìn thấy được mọi thứ rồi." Anh dỗ dành cô trong xúc động và vui vẻ.