Ba chàng tai này đều nhìn cô, họ thật sự chờ đợi câu trả lời của cô, liệu cô có đồng ý.
Cô cảm thấy thật khó xử, sự khó xử mà từ trước đến giờ chưa xuất hiện ở cô.
Nhưng.... cho dù là có khó xử đến đâu thì cô... cũng phải trả lời.
Vì nếu không dứt khoát một lần thì.... sau này sẽ càng khó xử hơn.
Nên cô quyết định.......
Lung Nhi hít một hơi thật sâu vào.
"Em.... em.... em thật sự cảm thấy... hai anh không... không cần vì em mà làm như vậy đâu. Em không xứng đáng có được tình yêu thương này. Vã lại....."
Nghe cô nói vậy Án Văn lập tức phản ứng. Anh làm sao có thể nghe nổi những lời này chứ. Cô ấy chỉ toàn hạ thấp bản thân của mình thôi.
"Sao em lại nói vậy, bị khiếm thị thì sao chứ? Không nhìn thấy được thì đã sao? Anh sẽ bảo vệ em, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ là em không tin anh, nhưng anh hứa, anh nhất định sẽ yêu em đến đầu bạc răng long, cho dù trời có sập anh cũng sẽ không thay đổi."
"Còn anh thì không giỏi nói những câu sến súa đó như Án Văn, cũng không biết hứa non, hẹn biển gì nhiều. Anh chỉ muốn nói với em rằng. Em đừng như vậy nữa, đừng hạ thấp bản thân, con người mà, có ai hoàn hảo không tì vết đâu chứ, cho dù em không nhìn thấy được nhưng em vẫn xứng đáng có được tình yêu thương của người khác, vẫn có thể được quan tâm, được hạnh phúc. Và anh có thể cho em những điều đó, anh chắc chắn có thể làm tốt."
Mộ Bạch chắc chắn với cô.
Những điều này càng khiến cô khó nói hơn, cứ như là bị nghẹn rồi vậy, thật đau lòng, cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Bây giờ cô cứ muốn mình như lúc trước, không ai quan tâm cũng được, muốn mắng chửi gì cô cũng cam. Nhưng xin đừng như vầy, chỉ một câu nói của cô, một quyết định của cô lại khiến người khác đau lòng và khi nói ra thì có lẽ ngay cả cô cũng phải thất vọng. Cô thật sự không nỡ.
Ngay lúc này, Doãn Tư Cương thật sự đã biết sợ rồi, anh sợ mất cô, sợ cô sẽ đồng ý với một trong hai người anh em tốt của anh. Càng cảm thấy mình thua thiệt, bọn họ ai cũng tốt như vậy, quan tâm đến Lung Nhi như vậy, nhìn lại bản thân mình thì sao? Anh đã phát hiện, anh vẫn chưa đủ quan tâm cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc thật sự, có lẽ là anh đã quá gò bó cô, nhốt cô vào một chiếc l*иg vàng bắt mắt, cao quý nhưng lại đầy gai góc.
Hiện tại, anh mới bắt đầu hối hận và suy nghĩ, nếu như Lung Nhi không đồng ý với bọn họ thì anh.... anh sẽ đối tốt với cô, chân thành với cô, yêu thương cô hơn lúc trước, anh sẽ biến thành một người đàn ông có đủ mạnh mẽ để cô dựa vào, biến thành một bờ tường vững chắc để bảo vệ cô trước gió bão.
Trở lại với Kiều Lung Nhi.
"Hai anh đừng nói như vậy nữa, em hiểu, em có thể hiểu cả, hai anh.... đối với em rất tốt, thật sự rất tốt, nhưng em... em chỉ xem hai anh là bạn thôi, một người bạn thân, một người bạn tri kỷ có thể cùng em chia sẻ bao buồn vui trong cuộc sống. Ngoài ra thì em còn xem Mộ Bạch và Án Văn là hai người anh trai của em nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vã lại em cũng đã có chồng, có người trong lòng rồi."
Giọt nước mắt đã rơi, rơi vì ái nái, rơi vì thấy khó xử, rơi vì cô sợ hãi, sợ hãi điều sắp phải nói ra.
Đương nhiên trước câu nói này của cô ai cũng thấy không vui, không vui thì cô đã từ chối, không vui vì... cô nói cô đã có người trong lòng.
Nhưng người đó là ai chứ, cả ba người đều trầm mặt, hơi thở bắt đầu nặng nề, sự ghen tức, sự khó chịu này bắt đầu lấn át đi con tim rộn nhịp lúc nãy.
Rốt cuộc... người đó là ai chứ?