Không xong rồi, mình không có chuẩn bị gì cả.
Án Văn và Mộ Bạch lấy nhẫn ra.
"Lung Nhi, từ lúc nhỏ gặp em, anh đã thích em mất rồi, tuy bây giờ em đã có chồng, cậu ấy là Tư Cương, nhưng anh biết cuộc hôn nhân này của hai người chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, không hề có tình yêu, không phải chỉ vài tháng nữa là nó sẽ kết thúc sao? Như vậy nên anh... quỳ xuống đây, cầu hôn em, một khi đã cầu hôn thì anh sẽ bằng lòng đợi. Em có thể cho em cơ hội không?" Án Văn có lẽ là đang rất nghiêm túc với lời nói của mình, anh đang rất mong chờ sự đồng ý của Lung Nhi, vô cùng chờ đợi.
"Mộ Bạch anh tuy chỉ là một thằng công tử bỏ nhà đi lập nghiệp, cũng chỉ là một tên bác sĩ quèn nhưng anh chắc chắn có thể bảo vệ tốt được em càng có thể làm một người chồng tốt khiến cho em hạnh phúc, khiến cho em ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ. Anh cũng biết đây là một cuộc hôn nhân thương mại nên mới liều mình cầu hôn em, chỉ mong có được sự chấp thuận của em. Em cũng không cần phải đồng ý liền hay là trả lời liền, em có thể từ từ suy nghĩ, anh cỏ thể đợi." Mộ Bạch cũng vô cùng nghiêm túc với chuyện này, cũng phải thôi, anh là một bác sĩ cơ mà, là bác sĩ thì lúc nào cũng chính chắn và nghiêm túc lại còn... rất ấm áp nữa chứ.
Nếu cô đồng ý với anh thì đây là một lựa chọn đúng đắn nhưng còn Kỳ Án Văn thì sao? Anh cũng đâu thua kém gì bác sĩ Mộ, cũng là một người chính chắn, dịu dàng còn rất hài hước. Nhưng tốt thế nào thì cũng phải nghĩ đến người chồng hiện tại của cô, hai anh ấy cầu hôn vợ của anh trước mặt anh, đúng là không nể mặt, cứ như là nói anh không đối xử tốt với cô, không yêu thương cô càng không quan tâm cô, để cho người khác thay thế anh chăm sóc Lung Nhi. Thật là làm cho người ta tức giận.
Rầm! Tư Cương vốn là một người không thích quan tâm đến chuyện của người khác, lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm nhưng cũng là một người có sự chiếm hữu rất cao nên anh rất tức giận, đập bàn đứng dậy.
"Các cậu đang làm gì đấy? Các cậu đang thách thức tôi sao? Ngay trước mặt tôi mà các cậu dám cầu hôn vợ tôi à?" Anh đã thật sự tức giận.
"Nếu cậu không yêu cô ấy thì hãy buông tha đi, cần gì phải giữ bên mình như vậy, dù sao thì chỉ vài tháng nữa cậu và Lung Nhi cũng ly hôn rồi." Án Văn nói với anh với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Đúng đấy, chúng ta đều cạnh tranh công bằng cả, xem... cô ấy sẽ chọn ai." Mộ Bạch nhìn cậu nói với giọng chân thành.
Lúc này thì Tư Cương cũng rất muốn biết rằng người cô ấy chọn là ai, anh thật sự tò mò nhưng.....
Nếu người cô ấy chọn không phải là anh thì sẽ thế nào? Không phải anh sẽ mất cô sao? Lúc đó Lung Nhi sẽ chẳng còn là của anh nữa.
Anh thật sự lo lắng nhưng cũng tò mò.
Lung Nhi lúc này thì thế nào? Cô ấy sẽ lựa chọn ra sao trước sự việc hiện tại?
Thật sự rất khó lựa chọn, cho dù là cô chọn ai thì hai người còn lại cũng sẽ đau lòng, cô là một người dịu dàng và yếu đuối nên không muốn ai phải tổn thương.
Nhưng sự thật đau lòng, làm sao có thể chối cãi được.
Cuối cùng cũng phải nói ra.
Nhưng... lúc này cô cũng thật sự rất bất ngờ.
Tại sao lại có người thích cô chứ? Tại sao hai người đàn ông hoàn hảo này lại đi thích một con mù như cô? Tại sao lại muốn cầu hôn cô? Cô thật sự xứng đáng với sự yêu thích này? Nhưng... nếu như cô đồng ý, sau này... liệu họ có hối hận khi thích cô không?
Bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra trong đầu Lung Nhi, những câu hỏi mà cô không thể nào lý giải.