*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm sau.
Buổi sáng ở nhà, lúc này anh đang định đi làm, có lẽ đây là lần đầu tiên Tư Cương vì một người con gái mà đi làm trễ đến vậy.
Lúc anh định đi thì....
Mộ Bạch đến.
Có cả Kỳ Án Văn nữa.
Hai người họ vào trong đều đứng sững sờ ra đó, không hiểu tại sao Doãn Tư Cương còn chưa đi làm.
Hai người này vốn định đến dẫn Kiều Lung Nhi đi chơi khi Tư Cương không có ở nhà, vậy mà ai ngờ rằng....
"Các cậu đến đây làm gì?" Thấy hai người này đến nhà anh liền có linh cảm không lành liền cau có, nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu rõ rệt.
"A ha ha ha, chúng tôi, chúng tôi đến đây chỉ muốn dẫn Lung Nhi đi đâu đó chơi." Án Văn khó xử.
"Đúng vậy, chỉ định dẫn cô ấy đi đâu chơi cho khuây khỏa, sợ cô ấy sẽ cảm thấy buồn chán khi ở nhà nhưng....." Mộ Bạch cảm thấy không vui. Tại sao cậu ta lại ở nhà chứ? Không phải bây giờ cậu ấy đã đi làm rồi sao? Tại sao vẫn còn chưa đi vậy? Chính là kiểu khó chịu như này.
"Các cậu định lợi dụng lúc tôi không ở nhà mà đưa cô ấy đi có phải không? Các cậu định qua mặt tôi sao? Án Văn, Mộ Bạch, hai người nên nhớ rõ.... đây... là vợ của ai." Cho dù là bạn nhưng muốn cướp vợ của anh, làm sao mà tha cho được. Anh đây chính là đang nhắc khéo hai người bạn này của mình.
Nghe xong câu nhắc nhở này, hai người đều xịu mặt xuống, không vui.
Rốt cuộc là cả ba người đối đầu nhau gay gắt, sấm chớp đùng đùng, hình như là trong căn nhà này sắp nổi một trận cuồng phong.
Nhưng kế bên ba người vẫn là bầu trời nắng ấm, vô cùng trong xanh và lộng gió.
Vì cô.... haiz.... cô vẫn chưa biết là chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng đó ngơ ngác không biết gì.
Sau một hồi thì Doãn Tư Cương lại cất tiếng.
"Không phải là muốn đi chơi sao, hôm nay tôi sẽ nghỉ làm đi chơi cùng các người, muốn đi, chúng ta cùng đi."
Nói xong anh vươn tay ra ôm lấy Lung Nhi càng làm cho hai người này cảm thấy bực tức nhưng nói đúng hơn chính là ghen. Ghen? Nhưng mà đó là vợ của người ta, hai anh ghen gì chứ? Đúng là tức cười chết mất.
Cũng không chỉ là bực tức thôi mà trong đó còn chứa biết bao nhiêu câu hỏi.
Cái gì đây? Không thể nào tin được, anh ta, anh ta vừa nói gì? Sẽ nghỉ làm đi chơi sao? Gì chứ, đây có còn là Doãn Tư Cương không vậy? Anh ta vậy mà chịu bỉ công việc để đi chơi sao? Đúng là kỳ lạ hết sức.
Tuy là kỳ lạ thế nhưng nếu đã đối đầu thì phải cạnh tranh công bằng chứ, sao lại có vụ chơi bỉ ổi đến mức lén lút dẫn vợ người ta đi chơi.
Nên cho dù thế nào hai anh cũng không vui mà gật đầu.
Một lát sau.
Tư Cương bước ra, đúng là choáng ngợp, anh ta mặc đồ bình thường trong rất đẹp, chỉ vẻ ngoài thôi là đã có thể thắng hai anh rồi.
Nhưng cô nào có nhìn thấy, không phải là nói cô không nhìn thấy là tốt.
Mà đối với cô sẽ không quan trọng vẻ bề ngoài, chỉ quan trọng là tâm đẹp, tính cách khiến cho cô thích, xem như là vẫn còn cơ hội, tuy là mỏng manh, xa vời.
Nhìn anh được một lát thì Mộ Bạch và Án Văn cứ đưa mắt nhìn lên lầu, có lẽ là trong chờ Lung Nhi.
Biết được ý đồ, anh liền lườm hai người bạn, song lại chắn trước mặt, thật ấu trĩ chết được.
Cứ trông chờ cô, ba đôi mắt đều nhìn lên lầu chỉ mong một giây cô xuất hiện. Cuối cùng cũng.....
Đây, đây là Lung Nhi? Hôm nay cô thay đổi phong cách dễ thương, đáng yêu, làm cho ba linh hồn này bị hớp hồn vì cô.
Đúng là đáng yêu chết mất.
Ai cũng có chút đỏ mặt nhìn cô.