Sau khi anh ăn xong thì anh mới để ý.
Từ lúc nãy đến giờ cô ấy đều che che tay mình lại nên anh không thấy, bây giờ anh mới phát hiện....
Tay cô đầy vết cắt. Anh bắt đầu cảm thấy nhói lòng.
Chắc chắn là vì bữa ăn này nên tay cô mới biến thành như vậy, không những vậy còn có vết bị phỏng do dầu bắn nữa. Thật khiến cho người ta đau lòng biết bao.
Một cô gái trên người đầy vết thương, yếu ớt đến nhường này, thật khiến cho một bác sĩ như Mộ Bạch muốn bảo vệ mà.
Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy đã có chồng, người chồng này của cô ấy còn là một vị chủ tịch danh tiếng, người người kính nể, không chỉ vậy, người này còn là bạn của anh, một người bạn chí cốt.
Thật khó xử.
Nhưng....
Cậu ta thật sự thích Lung Nhi, muốn cô ấy làm vợ mình sao? Vã lại, đây chỉ là một cuộc liên hôn, vốn dĩ là không có tình yêu, cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc, không phải anh vẫn còn cơ hội à? Đến lúc đó, không phải là tranh giành gì, mà là anh đường đường chính chính bảo vệ cô.
Suy nghĩ đến đây, hình như anh thật sự còn hi vọng.
Anh cầm lấy tay cô.
Cô vội rút tay lại vì sợ anh lo lắng. Lúc này anh càng nắm chặt lấy tay cô hơn.
"Tay em bị thương rồi, để anh băng bó lại cho em, sau này... đừng làm những việc này nữa." Anh dịu dàng nói.
"Không sao, em không thể cứ ngồi không trong nhà anh được, phải làm gì đó em mới không cảm thấy áu nái, cũng... không làm cho anh thấy phiền." Cô nhẹ nhàng nói với anh rồi gượng cười, vì sợ anh cho mình là một phiền phức.
"Không phải vậy, anh không thấy phiền gì đâu mà, anh được thưởng thức tài nghệ của em rồi, tuy là rất ngon nhưng anh lại không muốn thấy em bị thương như vậy. Anh là một bác sĩ, nên bác sĩ Mộ như anh sẽ đau lòng lắm đấy. Phải biết quý trọng thân thể của mình." Anh nắm chặt hai tay cô và nói.
Lúc này lúc cô có cảm giác xao động. Vì anh rất dịu dàng lại còn biết quan tâm người khác.
Nếu.....
Cô không có người trong lòng thì sao nhỉ? Chắc chắn là.... cô sẽ yêu chàng trai này mất. Tuy không biết mặt mũi ra sao nhưng chỉ với giọng nói và sự dịu dàng này thôi là có thể khiến cô đỗ rồi.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra rồi ừm nhẹ một cái.
"Em còn bị suy nhược cô thể, còn bị suy dinh dưỡng nữa, cần phải điều dưỡng và tẩm bổ sức khỏe rất nhiều. Bắt đầu từ nhày mai anh sẽ nấu các bữa ăn trong ngày cho em, để có đủ chất dinh dưỡng. Chắc chỉ cần điều dưỡng trong một tuần là đủ rồi." Anh nói với cô.
"Vậy có phiền anh không?" Cô nói.
"Không phiền, giờ em là bệnh nhân của anh mà."
"Với bệnh nhân nào anh cũng tận tình như vậy à?" Cô thắc mắc, nghiêng đầu hỏi.
Anh không nói gì chỉ cười nhẹ một cái.
"À, mà sao khi khoẻ rồi em có muốn trở về đó không, trở về Doãn thị?" Anh nói với cô với giọng không muốn.
Cô liền vui vẻ trả lời.
"Đương nhiên rồi, sau khi khoẻ rồi em sẽ quay về, dù sao....." Cô nghẹn họng.
"Dù sao cuộc hôn nhân này cũng có thể kéo dài được mấy tháng nữa mà, không nên bỏ lỡ." Cô buồn bã nói.
"Nhưng cậu ta đã muốn gϊếŧ em đó, em muốn trở về sao?" Anh cũng không vui.
"Em... em không biết bữa đó anh ấy bị sao nhưng em có cảm giác anh ấy không có ác ý, bình thường Tư Cương cũng đối tốt với em lắm, không biết sao hôm đó lạ khó chịu đến vậy." Cô khó hiểu.
Nhưng suy nghĩ một hồi thì có gì đó loé lên.
Không lẽ là.... anh ấy.... anh ấy đang ghen sao? Bỗng nhiên cô lại đỏ mặt nhưng suy nghĩ này rồi cũng dập tắt.
Không thể nào, sao có thể vậy được, làm sao mà anh ấy có thể yêu mình chứ.
Nhưng mà liệu điều này có xảy ra, có khi nào anh ấy yêu mình thật không?