Chương 2

Bây giờ nói gì cũng lẽ là vô dụng, cô muốn là là không thì mọi chuyện cũng đã như vậy. Dù sao cũng có thể thoát ra được căn nhà đó, cho dù là những ngày ngắn ngủi cũng được, bị ngó lơ, lạnh lùng còn hơn bị đánh đập, có lẽ cuộc hôn nhân này đến với cô cũng không phải là xấu.

Nhưng có xấu hay không cũng vậy, vì hôm nay đám cưới sẽ kết thúc. Bây giờ cô đang ngồi trên giường của Doãn Tư Cương, cái giường êm ấm mà từ trước đến giờ cô vẫn hằng mơ ước. Vì những thứ tuy có vẻ là đơn giản như một chiếc giường êm đối với cô lại là một thứ xa xỉ.

Nhưng có dù có thể thoả được một mơ ước làm cô vui thì cô vẫn không thể nào vơi đi sụ lo lắng.Tay cô nắm chặt chiếc váy cưới, cô bặm môi, thể hiện rõ sự lo lắng.

Cô tự nhủ với lòng *Không nhìn thấy thì sẽ không sợ*. Đúng vậy, không nhìn thấy thì sẽ không sợ, ai cũng có cái quan điểm đó.

Nhưng khi Doãn Tư Cương mở cửa ra thì, bước vào phòng thì....

Cô càng lúc càng sợ hãi, càng căng thẳng hơn nữa. Trái tim nhỏ bó của cô như sắp nổ tung vì lo sợ.

Anh ta bắt đầu nhìn cô, cảm thấy vô cùng chán ghét, tay tháo cà vạt ra và nhắc nhở cô.

*Cô cũng xứng đáng làm vợ tôi sao, một đứa bị mù mà cũng muốn trèo cao, nhưng cô cũng đừng mơ tưởng mà oom mộng quá nhiều, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài sáu tháng trên lợi ích thôi*. Anh nói với dụng điệu vô cùng thoả mãn và với sự lạnh lùng. Cũng đúng thôi, anh rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này mà, nếu được chắc chắn anh sẽ ly hôn ngay chứ không chờ sáu tháng đâu. Khi nói xong anh chận rãi bước vào ngà tắm. Anh đóng cửa thật mạnh.

...Rầm!...

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên.

Những điều của Doãn Tư Cương nói, cô đều đã biết nhưng anh nào biết được, khi anh ly hôn với cô thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Nghỉ đến đây cô liền bặm chặt môi mà khóc, cô cố nén nước mắt của mình nhưng không biết tại sao nó cứ tuôn lã chã. Có lẽ là do cô đã kiềm nén nó quá lâu ở trong lòng. Cô luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ, lúc nào cô cũng cố nén nước mắt và không có chỗ để phơi bày tâm sự.

Nên hôm nay cô mới trở thành một người dễ mít ướt như vậy. Không, cũng không phải là hôm nay mà là bình thường cô vốn đã như vậy, chỉ là cố tỏ vẻ là mình mạnh mẽ thôi.

Doãn Tư Cương đã tắm xong, trên người anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét.

...*Rốt cuộc là tại sao mình phải cưới cô ta chứ, chỉ nhìn đã cảm thấy ghét, ha, sáu tháng? Cho dù dù một ngày mình cũng không chịu được* Doãn Tư Cương suy nghĩ....

Do anh đứng ở sau cô nên anh không biết được rằng cô đang khóc, nước mắt cứ không ngừng tuôn.

Khi anh nghe được tiếng động lạ thì...

...*Khóc sao, cô khóc gì chứ, đừng tỏ vẻ là mình đáng thương, tôi ghét nhất là loại người đó.* Anh nói với cô mặc cho cô đang rất đau khổ, đây quả nhiên là một người không quan tâm cảm xúc của người khác....

Nhưng cũng đúng thôi. Một người mù, nếu là bất cứ ai thì họ cũng sẽ có thái độ đó, khinh thường, phỉ báng, chẳng xem Lung Nhi ra gì.

*Cô định ngồi trên giường tôi đến bao giờ đây.* Anh càng ngày càng khó chịu, dùng gương mặt cau có nói với cô

Cô tuy không nhìn thấy nhưng nghe giọng nói cũng biết anh đang rất khó chịu, cô lau nước mắt rồi vội vàng đứng dậy, cũng do vội vàng cô đã vấp phải chiếc váy cưới dài lê thê này, cô ngã xuống, vô cùng đau điếng.

......