"Đủ rồi, nói như vậy là đủ lắm rồi, bây giờ cũng cần nên giáo huấn lại đứa con gái dơ bẩn này rồi." Kiều lão gia nói.
Khi nói xong, ông liền kêu người hầu lấy roi da đem ra cho ông. Ông cầm nó lên.
Bây giờ Kiều Lung Nhi cảm thấy rất sợ hãi, tay cô cứ run lẩy bẩy, miệng không nói thành tiếng. Trong đầu cô lúc này cứ nghĩ đến Doãn Tư Cương, cô muốn anh ấy đến cứu mình ra khỏi cái địa ngục này. Nhưng, anh ấy đã đi công tác, thật sự bây giờ không ai có thể cứu được cô.
Cô liền bạo gan, mượn danh của Doãn Tư Cương, trước giờ cô chưa từng có can đảm như vậy, cũng không dám mượn danh của bất cứ ai để thoát khỏi trận đánh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô dám dựa vào người khác, cũng là lần đầu có người để dựa vào.
Cô nói.
"Cha, con.... con.." Cô sợ hãy đến nỗi nói lấp bắp.
"Mày định nói gì?" Kiều lão gia hỏi cô.
Cô lấy hết can đảm ra.
"Cha, bây giờ con cũng là Doãn phu nhân rồi, con đã là vợ của Doãn Tư Cương, nếu cha dám làm gì vợ anh ấy thì anh ấy sẽ không để yên cho cha đâu. Vã lại, anh sáy chỉ là đi công tác thôi, hai ngày nữa sẽ về, khi về nếu anh ấy thấy con thương tích đầy mình thì sao đây? Cha đã từng nghĩ đến chưa?" Cô nói nhỏ, với giọng còn sợ sệt, không dám lên giọng.
"Ha, quả nhiên nhỉ? Quả nhiên là như Lung Mẫn nói, mày bây giờ đã quên thân phận của mình rồi nhỉ, mày chỉ nhớ mày là Doãn phu nhân, là vợ của Doãn Tư Cương, mà quên đi mày là nhị tiểu thư của nhà họ Kiều, quên đi mày là con của của tao, là con con mù của nhà họ Kiều. Phải không?" Ông rất tức giận nói với cô.
Do tức giận như vậy nên ông đã bắt đầu dơ roi da lên đánh cô.
Những tiếng chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Bắt đầu vang lên, đó là tiếng của roi da, nó cứ vang lên, nghe thật là đau đớn. Sao cô ấy có thể chịu nỗi chứ.
Cô đau đớn, mắt ứa lệ, cắn chặt môi không dám kêu đau tiếng dù chỉ một tiếng. Có lẽ là cô đã quen nhưng sao thân thể của cô có thể chịu được những đòn đánh tàn ác như vậy.
Cô thì đau đớn chịu đựng còn bọn họ thì sao?
Cứ đứng trơ ra đó, hai mẹ con họ vui sướиɠ, cười khúc khích có vẻ rất khoái, như thoả mãn được cơn giận hay là cảm thấy vui khi cô bị đánh, bị hành hạ.
Hai mẹ con họ như vậy, đám người hầu và vệ sĩ kia cũng như vậy, họ cứ đứng đó bàn tán khi tôi bị đánh, cứ như là một trò cười.
Tuy cô không nhìn thấy nhưng cô có thể biết lúc ấy ông ấy thì sắc mặt đáng sợ tay cứ liên tục đánh vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống chính đứa con ruột của mình.
Tại sao vậy? Tại sao căn nhà này cứ như là địa ngục? Ai ai cũng như ma quỷ mà không có lòng người, trái tim đó như bị phủ lên bởi một lớp băng dày, máu lạnh.
Nhưng dù sao cô cũng đã quen, quen sống trong một căn nhà như vậy, suốt ngày cứ bị ám ảnh, lúc nào cũng phải sợ hãi ở chung phòng cùng chuột, gián, những thứ này quá đáng sợ.
Lúc này, nhận thức của cô dần dần mất đi, cơ thể cô bắt đầu đã không còn sức lực, máu me đầy người, chẳng còn biết gì cả, lúc nào cô chỉ nhìn thấy bóng tối bây giờ mọi thứ đối với cô càng tối tâm hơn.
Cô ngất đi, đã ngất nhưng cha cô ông ta vẫn chưa dừng tay mà còn đánh cô thêm vài roi nữa.
Bọn họ ác đến cả một con thú cũng không bằng, phải không?