Chương 17

Một tháng sau.

Vào buổi trưa.

Mọi chuyện vẫn như vậy, Doãn Tư Cương vẫn đối xử tốt với cô, tuy vẫn không đến mức gần gũi, anh và cô không biết tại sao luôn có cảm giác có khoảng cách rất lớn.

Là do Kiều Lung Nhi bị mù, không nhìn thấy được hay là do chỉ vỏn vẹn hơn bốn tháng nữa anh và cô sẽ ly hôn, không còn là vợ chồng.

Đúng vậy, không nói thì cô đã quên mất cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài sáu tháng. Chỉ trong sáu tháng đó, cô mới có thể nếm được mùi vị của hạnh phúc, nếm trải được một cuộc sống yên bình.

Nhưng sớm thôi, cô sẽ phải trở lại cuộc sống như trước kia, luôn bị nhốt trong phòng, bị đánh đập hành hạ còn không bằng một con thú cưng hay là một con chim cảnh bị nhốt trong l*иg. Đáng thương cũng đáng chê trách.

Bây giờ thì khác, lần này về lại đó có lẽ cuộc sống của cô còn khó khăn hơn cả lúc trước vì cô không giữ chân được Doãn Tư Cương, đồng thời cũng không giữ được một khối lợi ích.

Lợi ích? Lợi ích là gì mà bọn họ lại đến sử với cô như vậy, thật là đáng hận, hận những con người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của cá nhân mà bằng lòng đánh đổi mọi thứ, có thể đánh đổi cả người thân của mình.

Cô ngồi trong phòng suy nghĩ lung tung, thấy Lung Nhi buồn bã Bông Bông liền nhào đến ôm cô.

Từ khi cô chăm sóc cho Bông Bông, Bông Bông chính là người bạn của cô, chới cùng cô những lúc buồn chán.

Bông Bông? Vậy sao này cô trở về nhà họ Kiều rồi thì ai sẽ chăm sóc cho chú cún đáng yêu này đây? Cô lại bắt đầu lo nghĩ, một người như cô sao lại có nhiều chuyện để suy nghĩ như vậy chứ? Cô luôn lo lắng, nghĩ cho mọi người vậy cô thì sao? Ai sẽ lo lắng cho cô đây?

...****************...

Một lát sau.

Doãn Tư Cương bước vào phòng, không biết tại sao lúc này anh lại có mặt ở nhà. Cô thắc mắc.

"Doãn Tư Cương, là anh sao? Sao bây giờ anh lại ở nhà, có chuyện gì sao?." Cô hỏi anh.

Anh liền xoa đầu cô.

"Không có gì, chỉ là hôm nay tôi có chuyến công tác đột xuất, cần đi ngay vào hôm nay nên về nhà chuẩn bị một chút thôi." Anh nói.

"Vậy sao, vậy.... khi nào anh sẽ về." Cô lo lắng hỏi.

Anh liền gõ trán cô.

"Sẽ không lâu đâu, chỉ tầm hai ngày là tôi sẽ về, xem cô lo lắng chưa kìa, đây đâu phải là làn đầu tiên tôi đi công tác chứ."

"Vậy à, vậy anh có cần chuẩn bị gì không, em giúp anh." Cô nói.

"Không cần đâu, dù sao cô cũng đâu nhìn thấy." Anh vẫn có sự khinh thường cô, là một người không nhìn thấy.

Lúc này cô ôm chặt lấy Bông Bông, cảm thấy rất buồn khi nghe anh nói lời này với cô.

Vô dụng? Mình vô dụng đến thế sao? Chỉ giúp anh ấy vài việc nhỏ như giúp anh ấy chuẩn bị đồ đạc cũng không được, đôi mắt này của mình thật vô dụng.

Tại sao nó lại không nhìn thấy được chứ, ngay cả mặt anh ấy ra sao mình cũng không biết, vô dụng đến vậy, là gánh nặng như vậy, sao lúc trước mình không chết đi cho rồi chứ? Sống ngư vậy có ý nghĩa sao?

Anh quay mặt lại, nhìn thấy cô buồn bã, anh liền cảm thấy là mình hơi quá đáng, sao lại nói những lời như vậy với Lung Nhi chứ?

Anh liền xoa đầu cô, khom người thấp xuống nhìn cô và nói.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là lỡ miệng nói ra thôi, cô đừng buồn."

Gì chứ, anh ấy vừa xin lỗi, xin lỗi mình sao? Sao có thể chứ, một người như Doãn Tư Cương sao lại nói xin lỗi? Anh sao lại dịu dàng với cô như vậy? Một người luôn để trên mặt sự lạnh lùng như anh lại....