Chương 20: Đề nghị li hôn

Thiếu gia có nhà không cô?

- Thiếu gia đi làm chưa về.

Hàm Nhiên lại lững thững ra về, anh đi làm về muộn vậy sao? Hay anh muốn né tránh cô. Hàm Nhiên cứ đi trong vô định mà không để ý đường đến lúc cô phản ứng thì có xe lao về phía cô.

- Á...

Hàm Nhiên một lúc thấy mình không đau, cô nhìn bản thân thì thấy mình còn sống. Quay qua chiếc xe kia thì thấy nó bị đâm vào cột điện, cô đang định tiến lại gần thì người ngồi sau xe mở cửa bước ra.

- Hàm Nhiên em không cần mạng mình nữa sao?

- Em...

Bắc Khải anh vô cùng tức giận vì đang chạy xe về nhà thì thấy cô gái qua đường mà không chú ý. Thứ kí Hứa nhanh trí lái xe táp vào đường nên cô mới không sao.

- Em làm sao? sao lại đến đây?

- Em đến tìm anh.

Bắc Khải hơi bất ngờ vì cô đến tìm mình. Cô và anh còn gì để nói sao? à đúng rồi còn đơn li hôn chưa kí.

- Em tìm tôi về vấn đề li hôn à? Mai tôi sẽ bảo thư kí Hứa mang đến cho em.

Hàm Nhiên cô định giải thích chuyện lúc chiều nhưng xem ra không cần nữa rồi. Anh là muốn li hôn với cô đến vậy sao? Hóa ra anh nói yêu cô cũng chỉ đến vậy. Hàm Nhiên bất giác rơi nước mắt, vẫn như thế mà không nhìn anh.

- Được. Mai em chờ đơn.

Hàm Nhiên nói rồi cô quay lưng bước đi. Bắc Khải nhìn bóng lưng cô mà tim anh đau thắt lại. Cô vậy là chờ li hôn nhanh vậy để đến với người cô yêu sao? Hàm Nhiên cô và anh thực sự là hai đường thẳng song song sao?

- Chờ chút Hàm Nhiên.

- Sao vậy anh.

Hàm Nhiên cô cứ nghĩ anh thay đổi quyết định nên vui mừng quay lại nhưng mà cô lại thất vọng nữa rồi.

- Tôi đưa em về. Trời tối rồi.

- Dạ không cần đâu ạ.

Nghe được câu nói của anh thì Hàm Nhiên cô tuyệt vọng vô cùng. Cô không nghĩ anh lại muốn li hôn với cô đến vậy. Cô rất muốn hỏi lại anh.

- Bắc Khải?



- Sao vậy Hàm Nhiên?

- Anh đã từng nói yêu em vậy là thật hay đùa?

- Em nghĩ sao?

Hàm Nhiên cô không nói gì cũng chẳng giám nhìn anh. Bắc Khải anh nghĩ nói ra cô cũng chẳng tin nên thôi dù sao hai người cũng quyết định li hôn rồi.

Hai người nên xe, trong suốt dọc đường không ai nói với ai câu gì. Cô chỉ ước đến nhà mình thật nhanh. Cuối cùng cũng đến nhà cô sau 30 phút.

- Được rồi em xuống xe đây. Cảm Ơn anh.

Bắc Khải anh không nói gì. Mà nhìn theo bóng lưng cô chạy xuống xe và đi khuất dần. Anh rất cô đơn và rất buồn, ngồi một lúc anh cũng lái xe rời khỏi nơi này.

Hàm Nhiên về đến phòng cô đã ngục ngã tại cửa nhà. Cô khóc lớn mà làm phiền đến hàng xóm.

- Cô muốn khóc thì vào nhà mà khóc.

- Dạ xin lỗi.

Hàm Nhiên mở cửa bước vào căn phòng trọ này của cô. Cô ngồi co gối lại dưới sàn mà khóc. Đủ thấm mệt thì cô ngủ luôn dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Sáng Hôm sau khi cô bước xuống tòa nhà thì thấy thư kí Hứa đứng chờ cô.

- Anh chờ tôi sao?

- Phu nhân ngài ấy nhờ tôi đưa cho cô.

- Đừng gọi tôi như vậy nữa.

Hàm Nhiên cầm tập giấy mà tay cô run rẩy. Đập vào mắt là đơn li hôn, cô phân tâm mãi một lúc mới cầm bút nên kí tên.

- Được rồi. Phiền anh quá.

- Bắc chủ tịch có tặng cô tiệm bánh và một căn hộ cậu ấy mua gần tiệm bánh cho cô hi vọng cô nhận lấy nó.

- Anh về bảo anh ấy rằng tôi đến với anh ấy là vì nợ và giờ tôi không muốn nợ gia đình anh ấy thêm gì cả.

Hàm Nhiên nói rồi cô bước đi đến trạm xe bus bắt xe đi làm. Thư kí Hứa lắc đầu, lần đầu anh gặp người chê tiền như cô. Anh vội vã đến tập đoàn báo cáo tình hình.

- Sếp à. Cô Hàm đã kí đơn nhưng mà những thứ anh tặng cô ấy không nhận.

- Cô ấy không nhận sao?

- Vâng.



- Được rồi để đó và ra ngoài đi.

Bắc Khải bước đến cửa sổ phòng làm việc. Anh không biêtd mình làm vậy có được hay không nữa. Chỉ biết trái tim anh rất đau. Nhìn tờ đơn có chữ kí của cô.

" Cô vợ mình kí chữ cũng đẹp ghê"

Bắc Khải cũng không tập trung được việc gì nữa. Anh lấy xe đi đến nhà mẹ cô theo địa chỉ thư kí Hứa cho anh.

- Cậu muốn gặp ai? À là cậu sao?

- Cháu chào bác ạ.

- Chàng trai vào nhà đi.

Mẹ cô sống trong căn nhà nhỏ dưới quê. Bà nhận ra anh vì mỗi lần anh đến là mang theo nhiều quà.

- Bác sống ở đây một mình sao? Hàm Nhiên cô ấy.

- Con bé về thành phố làm rồi. Tôi không muốn làm gánh nặng cho nó, cuộc sống ở quê cũng thỏa mái hơn.

Bắc Khải nhìn bà anh lấy trong túi một tấm thẻ và nhét vào hộp quà. Anh chỉ không muốn người thân của cô cũng như cô vất vả mà thôi. Anh nói chuyện với bà đến tối anh muốn xin phép về nhưng bà cản lại.

- Cậu ngủ ở đây đi vì giờ đi đường nguy hiểm nắm. Lần sau đến đừng mang quà nữa.

- Cháu chỉ có chút tấm lòng biếu bác thôi. Dạ vâng bác.

Bắc Khải lần đầu trải nghiệm cuộc sống nông thôn, anh cảm thấy thích thú vô cùng..Vì lạnh làm anh suốt đêm không ngủ được nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui.

- Cháu ăn sáng rồi hãy đi.

- Dạ thôi con xin phép ạ.

- Lần sau có dịp lại đến nhé.

Bắc Khải chào bà và lái xe đi về. Mẹ cô nhìn hộp quà và mở ra xem thì toàn là đồ tốt còn có tấm thẻ nữa. Bà lấy điện thoại gọi cho cô luôn vì bà không muốn nhận nó.

- Alo mẹ à.

- Con gái bạn con đến chơi lại còn để lại thẻ. Con mau bảo bạn con quay lại nhận nó đi.

- Bạn nào ạ?

- Cậu ấy bảo tên gì mà Bắc Khải ấy con.