Trong một căn phòng ngủ với tone màu trắng sang trọng Lục Uyển Đình đang nằm ngủ rất ngon và thoải mái. Được một lúc thì cô dần mở mắt, đầu hơi nhức vì hôm qua uống khá nhiều rượu. Cảm thấy không còn sớm nữa cho nên cô cố gắng rời khỏi giường, vật vã đi vào trong toilet để làm VSCN. Tắm rửa một chút cho tỉnh, Lục Uyển Đình lười biếng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh rộng rãi cho thoải mái. Dù gì đây là nhà của cô, cô không sống cùng ai cả, việc gì phải chỉnh chu trong chính căn nhà của mình
Dù đã tắm rửa để cho tỉnh táo nhưng đầu của cô vẫn còn nhức tung cả lên. Tự hứa trong lòng sẽ không uống rượu nữa, nó để lại hậu quả nặng nề quá. Lững thững đi ra khỏi phòng, cô cứ vừa đi vừa lờ đờ ôm đầu không để ý mọi thứ xung quanh. Chỉ biết bản thân đang khát nước và cô cần uống nước. Cô nhanh chóng đi tới chỗ tủ lạnh, mở ra lấy nước lọc thoải mái uống 1 hơi. Nhưng khi cô vừa quay người lại thì bầu trời của cô liền sụp đổ. Cố Giai Thụy đang nấu ăn trong bếp, tủ lạnh lại đối diện bếp và…anh đang đứng hình nhìn cô. Cô cũng không đỡ hơn anh là mấy, cũng ngơ ngác ngỡ ngàng không kém
Nhìn xem chiếc áo sơ mi mỏng tanh nhìn thấy cả nội y bên trong cô đang mặc. Hơn nữa nó cũng kh dài là lộ cặp chân dài thon thả trắng muốt của cô. Hình ảnh này thật muốn bóp chết người đàn ông như Cố Giai Thụy. Lúc anh nghe tiếng động mở cửa anh biết cô đã thức không ngờ cô lại xuất hiện với bộ dạng như thế này
- " Sao…sao anh lại ở đây???"_ Lục Uyển Đình lắp bắp hỏi
Cố Giai Thụy định trả lời thì cô lại cắt ngang một cách gấp gáp
- " Đợi em một chút. Thay đồ xong sẽ nói chuyện với anh"_ Lục Uyển Đình nói xong chạy như tên bắn vào phòng của mình
Cô đóng cánh cửa phòng ngủ của mình lại, cả người ngơ ngác dựa vào cửa. Đầu óc bỗng nhớ lại về chuyện tối qua. Nhưng cô chỉ nhớ Cố Giai Thụy nói sẽ đưa cô về chứ không nhớ anh đã làm gì sau đó nữa. Lục Uyển Đình tự mắng chửi bản thân sao lại say xỉn rồi đi tìm anh nói những lời không nên nói như thế. Vậy là hay rồi, Cố Giai Thụy đã biết hết những gì cô thắc mắc nhưng cô hiện tại cảm thấy đối diện với anh ngượng ngùng vô cùng. Cô không nhớ anh đã đưa cô về như thế nào và tại sao anh lại ở lại nhà của cô
Thay một bộ đồ kín đáo, Lục Uyển Đình chậm rãi bước ra khỏi phòng đi xuống bếp. Cố Giai Thụy đang bày bữa sáng trên bàn, toàn những món tốt cho người say rượu. Hình ảnh anh mang tập dề, chăm chú làm nội trợ cũng có thể quyến rũ cô đến điên người. Vẫn cố giữ bình tĩnh và tỏ ra thoải mái nhất cô vẫn bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống, lấy cho cô 1 bát cháo nóng, ân cần đưa cho cô
- " Em ăn đi, cẩn thận kẻo nóng"_ Cố Giai Thụy
- " Cảm ơn anh "_ Lục Uyển Đình nhận lấy bát cháo nóng hổi, cô từ tốn ăn một chút cảm nhận hương vị mà anh nấu…thật sự rất ngon
Cố Giai Thụy cũng chăm chú ăn. Anh không biết nói gì nữa cả. Bầu không khí bỗng trở nên căng cứng
- " Sao anh lại ở lại nhà em? Đưa em về là quá được rồi…việc gì phải ép bản thân mình ở lại như thế"_ Lục Uyển Đình
Anh đang ăn chợt nghe cô nói liền lập tức ngừng hoạt động, anh ngước mặt lên nhìn cô còn cô vẫn cặm cụi nhìn xuống bát cháo
- " Sao em lại nói chuyện với anh như người lạ thế? Không có ai ép bản thân anh ở lại cả. Là anh tình nguyện "_ Cố Giai Thụy
- " Vậy lý do anh ở lại là gì?"_ Lục Uyển Đình
- " Anh lo vì em quá say…sợ nửa đêm em cần giúp đỡ nên không yên tâm để về "_ Cố Giai Thụy
- " Chỉ là thế thôi sao? Có phải vì lỡ hứa với anh Hào Kiện rồi nên anh mới như thế phải không? Anh sợ em say xỉn nửa đêm có chuyện nguy hiểm rồi ảnh hưởng tới anh đúng không? "_ Lục Uyển Đình
- " Em có thể đừng nói những lời như thế có được không? Không giống Uyển Đình anh biết một chút nào cả"_ Cố Giai Thụy
- " Thực ra đây mới chính là con người thật của em. Bướng bỉnh, nóng giận, khó chịu, đòi hỏi…đó là con người của em. Nhưng từ khi biết anh, từ khi thích anh em trở nên hiểu chuyện đến lạ. Thu lại những tính cách đặc biệt của bản thân. Nhưng mà em nghĩ bây giờ nó không cần thiết nữa rồi…Em không muốn ăn nữa. Anh cứ ăn đi"_ Lục Uyển Đình nói xong liền bỏ thìa xuống, đứng dậy. Cô xoay người định đi về phòng thì bất ngờ tay của cô bị anh níu lấy
Cố Giai Thụy níu lấy tay cô, anh nhanh chóng đứng dậy chủ động ôm lấy cô từ phía sau. Tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, hôn nhẹ lên tóc cô. Lục Uyển Đình trong lòng vô cùng khó tin, không nghĩ hành động này lại do Cố Giai Thụy làm ra
- " Anh xin lỗi vì để em chờ lâu đến như vậy. Anh cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm của em. Nhưng anh vẫn muốn ích kỷ một lần nữa nắm chặt lấy tình cảm này. Anh đã ích kỷ sai lầm một lần rồi và anh tin lần này anh đã ích kỷ đúng. Uyển Đình…em có thể bỏ qua những thiếu sót trước kia của anh để ở bên hết quãng đời còn lại không?"_ Cố Giai Thụy
- " Em có thể xem đây là một lời tỏ tình không?"_ Lục Uyển Đình
Cố Giai Thụy xoay người cô lại, để cô đối diện với mình. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng vô cùng, ấm áp nhìn cô
- " Ở bên cạnh anh được không? Anh thật sự thích em"_ Cố Giai Thụy
Lục Uyển Đình ngại ngùng gật đầu. Cô chờ ngày này lâu lắm rồi, cô cảm động đến mức muốn bật khóc rồi. Cố Giai Thụy nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi của Lục Uyển Đình. Hương vị thật khiến tâm trạng yên bình đến lạ. Lục Uyển Đình cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của anh. Tim cô đập thình thịch, cảm giác thích thú truyền khắp người. Cả hai cứ như thế đắm chìm vào nụ hôn lãng mạn