Chương 79: ( Ngoại truyện ) Hạ sinh công chúa đáng yêu

Đường Nhã Tịnh nặng nề chậm rãi bước đi. Bụng cô quá lớn rồi, cô đã ở tháng cuối của thai kì nhưng vì ám ảnh bệnh viện cô không thể nhập viện sớm để dự sinh. Với cô ở nhà là ổn định tinh thần nhất, khi nào có dấu hiệu sinh cô mới tới bệnh viện. Lục Hào Kiện thì nuông chiều bà xã mình vô cùng, dù muốn tốt cho cô nhưng vì tâm lý của cô cũng rất quan trọng nên anh hoàn toàn không ép buộc cô phải nhập viện sớm. Anh không muốn bà xã của mình sinh xong lại mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh, căn bệnh đó rất nguy hiểm và anh không muốn mang tinh thần của vợ mình ra đánh cược cho nên cô muốn sao anh cũng chiều chuộng miễn cô vui là được

Hơn 1 tuần nay Lục Hào Kiện không tới công ty. Anh ở nhà làm việc online để tiện chăm sóc cho cô. Những tháng trước anh cũng đi làm nhưng về rất sớm, bữa nào không có chuyện quan trọng anh sẽ không tới công ty nhiều, tất cả đều toàn tâm toàn ý lo cho Đường Nhã Tịnh.

Lần này mang thai cô cảm thấy tinh thần rất tốt, không đau lòng như lúc mang thai Ruby. Đó cũng là một thiệt thòi mà con trai cưng của cô và anh đã chịu khi còn vô thức và cô không muốn nó lập lại lần nữa. Cuộc sống của cô đã thay đổi, ông xã của cô cũng đã đổi thay. Ai mà có ngờ Đường Nhã Tịnh lại có ngày nói 1 thì Lục Hào Kiện không dám nói 2 cơ chứ. Ai mà ngờ cũng có ngày Lục Hào Kiện ngày ngày phải ăn thức ăn thừa của bà xã… vì cô khẩu vị không tốt, ăn 1 ít lại không thể ăn nữa làm anh nấu nhiều món và ăn cũng rất nhiều. Anh có dấu hiệu của tăng cân nhưng hàng ngày chăm luyện thể thao nên không béo cho mấy. Còn cô tuy mang thai nhưng số cân tăng lên không nhiều, bụng tuy to nhưng các bộ phận còn lại của cơ thể vẫn rất thon gọn

Đường Nhã Tịnh sau khi kết thúc cuộc video call với Cố Giai Thụy thì có chút mỏi lưng, Lục Hào Kiện vừa từ nhà tắm ra nhanh nhẹn chạy lại kê gối cho vợ mình đỡ mỏi. Trông anh rất đáng yêu, rất ra dáng ông bố bỉm sữa

- " Bà xã cẩn thận. Ông xã đi lấy sữa cho bà xã nhé"_ Lục Hào Kiện nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ uống sữa của cô rồi nên nhanh chóng thông báo cho cô biết

- " Dạ "_ Đường Nhã Tịnh dịu dàng đáp lại anh

Anh chạy xuống dưới lấy sữa cho cô rồi nhanh chóng mang lên. Đường Nhã Tịnh nhìn anh cười vui vẻ. Tâm trạng thực sự rất tốt

- " Vui vẻ vậy sao? Vậy là tốt rồi. Em uống sữa cẩn thận nóng nhé "_ Lục Hào Kiện vừa nói vừa từ từ đưa ly sữa ấm cho cô

- " Em cảm ơn ông xã "_ Nhã Tịnh

Uống được 1 ngụm cô đã cảm thấy cơ thể hơi kì lạ, uống thêm 1 ngụm nữa thì bụng cô đã hơi râm râm đau. Cảm thấy không lành cô liền ngừng uống sữa

- " Sao vậy em? Nóng quá à?"_ Lục Hào Kiện dịu dàng hỏi

- " Không có…Em cảm thấy bụng mình hơi đau rồi. Có khi sắp sinh "_ Nhã Tịnh

Cô tuy đã sinh ra Ruby nhưng đó là sinh non, cô còn không cảm nhận được sự đau đớn của việc sinh em bé nó như thế nào nên nói trắng ra cô hoàn toàn không có kinh nghiệm dù đã là mẹ một con. Tâm trạng cô lập tức căng thẳng, cố gắng lấy lại tinh thần nhưng vẫn rất lo sợ

- " Ngoan…bình tĩnh…không sao hết. Em cứ hít thở thật sâu cho giảm cơn đau. Anh đi lấy đồ cho em và con. Sẵn tiện chuẩn bị xe"_Lục Hào Kiện

- " Vâng "_ Đường Nhã Tịnh nghe lời anh ngoan ngoãn hít thở sâu và nhẹ nhàng

Lục Hào Kiện sốt ruột quá nên có chút vụng về. Vì túi đồ cho việc sinh nở của cô đã chuẩn bị sẵn nên anh chỉ cần vào lấy ra. Thật ra cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ là vài thứ quan trọng chứ những món lặt vặt khác bệnh viện đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh lấy điện thoại gọi xuống nhà cho tài xế chuẩn bị xe và gọi người làm lên xách đồ giúp mình để anh còn bế cô nữa

Người giúp việc nhanh chóng chạy lên lấy túi đồ của 2 mẹ con mang xuống xe. Lục Hào Kiện nhẹ nhàng chậm rãi bế cô lên, hành động vô cùng chắc chắn, anh bế cô một cách đơn giản không hề cồng kềnh. Nhanh chóng đi xuống dưới xe, Ruby cũng nhanh nhẹn chạy ra xe ngồi sẵn chờ baba và mami, cậu bé cũng muốn cùng mẹ vượt cạn, cùng baba và mami chào đón thành viên mới cho gia đình nhỏ

Đến bệnh viện thì bụng cô đã đau dữ dội hơn. Một tiếng " Bụp " nước ối của cô đã vỡ rồi. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng sinh. Tử ©υиɠ cũng dần nở ra, đủ để em bé chui ra ngoài. Cơn đau khủng khϊếp đã truyền khắp người cô khiến cô muốn kiệt sức. Lục Hào Kiện luôn đồng hành cùng cô, anh đứng sát bên nắm chặt lấy tay cô không ngừng động viên " Cố lên bà xã…em làm được mà "

Bác sĩ và y tá hướng dẫn cô rặn. Dù đau đớn muốn chết đi sống lại thì Đường Nhã Tịnh vẫn một lòng yêu thương con, sợ con bị ngạt mà cố gắng làm theo lời bác sĩ. Một hơi rặn cuối cùng vắt hết sức lực của cô đã mang tiểu thiên thần chào đời. Tiếng khóc " oe oe " của bé con vang dội cả căn phòng sinh làm không gian ấm nóng hơn hẳn. Nước mắt của Đường Nhã Tịnh đã rơi khi nghe thấy, thì ra sinh ra 1 bé con lại khó khăn đau đớn đến thế. Cô không còn sức lực nữa, chỉ nằm thả lỏng người, thân thể mềm nhũng. Lục Hào Kiện nắm chặt tay cô hơn, anh hôn lên tay của vợ mình, hôn lên trán cô rồi hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô, miệng thì thào vào tai cô

" Em làm tốt lắm, thực sự em rất tốt…Cảm ơn em đã sinh cho anh thêm 1 bé cưng…Cảm ơn tình yêu của anh nhé…Bà xã …Anh mãi yêu em…Em vất vả rồi "

Anh và cô rắc 1 màn cẩu lương vô cùng chất lượng. Mặc cho y tá gọi anh

- " Lục Tổng!!! Phu nhân đã hạ sinh một tiểu thư. Anh có thể bế con của mình rồi "