Ánh nắng Mặt Trời chiếu nhẹ vào căn phòng vip trắng tinh của bệnh nhân. Trên chiếc giường bệnh Đường Nhã Tịnh nằm an phận không chút cử động. Máy hiển thị nhịp tim và huyết áp của cô vẫn đang hiển thị ở trạng thần bình thường, cô vẫn phải thở oxi vì nhịp tim cô đang rất dễ yếu
Được một hồi rất lâu ngón tay của cô khẽ cử động, đôi mắt nai chậm chạp mở ra, cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng đầy xa lạ và lạnh lẽo. Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra…Chợt nhớ đến bản thân vừa mới té cầu thang và hơn nữa cô vẫn đang mang bé cưng. Cô hoảng loạn dùng tay sờ khắp bụng. Khoảnh khắc cô chạm vào bụng như ngàn con dao đâm thẳng vào l*иg ngực nhỏ bé của cô. Bé cưng của cô đâu rồi? Sao bụng cô lại thon gọn trở lại thế này? Cô đã xảy ra chuyện gì rồi?
Đúng lúc y tá mở cửa phòng cô, thấy cô đã tỉnh vội chạy lại
- " Cô tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ nhé"_ Y tá
- " Khoan…đã"_ giọng nói yếu ớt của cô vang lên khiến bước chân của nữ y tá dừng lại
- " Có chuyện gì sao?"_ Y tá
- " Con tôi đâu rồi?"_ Đường Nhã Tịnh
Nữ y ta bất chợt im lặng rất lâu. Cuối cùng cũng quay ngược lại phía cô nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn
- " Xin lỗi cô!!! Đứa bé đã không thể giữ được. Bởi vì cô ngã quá mạnh dẫn đến sảy thai. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được đứa bé. Vì lúc đó chúng tôi buộc phải chọn một trong hai mạng, vì gia đình chấp nhận giữ lại mạng sống của mẹ nên mới có kết quả như thế này. Thành thật xin lỗi!!!"_ Y tá
Cô nghe thấy những lời nói đó thì chẳng thể nói được gì nữa. Cổ họng cô nghẹn cứng lại, nước mắt tuôn trào. Cô im lặng cắn răng để mặc nước mắt ngược xuôi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình
-" Tại sao lại không chọn con của tôi? Tại sao không để nó sống? Giữ lại mạng của tôi để làm gì?"_ Đường Nhã Tịnh dường như dùng chút sức lực cuối cùng để thốt ra những lời nói đau thấu tâm can
Nữ y tá chỉ biết nói lời xin lỗi, rối loạn chạy đi tìm bác sĩ. Nhưng khi bác sĩ và nữ y tá quay lại phòng của cô chỉ thấy chiếc giường trống, tất cả các thiết bị oxi, huyết áp, truyền nước… đều bị cô ngắt quãng. Chính xác cô đã bỏ đi
Đường Nhã Tịnh như điên dại lao ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau. Bước chân cô lảo đảo, đi không có điều kiện, cô chỉ biết lao thẳng ra đường. Bản thân cũng chẳng thiết sống nữa rồi. Cô chỉ có niềm hi vọng vào đứa bé cô mang trong mình 7 tháng ròng rã…Vậy mà trong phút chốc nó lại rời bỏ cô vì sai lầm của cô. Chính cô đã gϊếŧ chết con của mình, trong đầu cô bây giờ chỉ mặc định chính bản thân đã gϊếŧ chết con
" Kétttttt", tiếng thắng xe chói tai vang dội khắp con đường. Giây phút đó cô không còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết bản thân đã bị tung lên rồi ngã mạnh xuống đất, chiếc xe đó dù đã thắng mạnh nhưng vẫn không thể tránh tông trúng cô. Lần thứ hai cô thấy máu từ chính cơ thể mình chảy ra. Lần trước từ tử ©υиɠ xuống chân khiến cô mất đi đứa con của mình. Lần này từ vùng đầu của cô chảy máu…chắc là cô sắp gặp được con của mình rồi.
Cô thầm cảm tạ sự tai nạn này. Ít nhất nó cũng đã giúp cô kết liễu chính mạng sống đầy đớn đau của mình. Giúp cô rời khỏi địa ngục trần gian mà cô đang sống cùng với Lục Hào Kiện. Giúp cô gặp lại bé cưng để nói lời xin lỗi con. Cô đã từng cảm nhận được nhịp tim nhỏ bé tồn tại trong người cô thì bây giờ cô sẽ cảm nhận được nhịp tim của mình dần yếu ớt đi…dần chậm chạp đi. Mắt nai xinh đẹp đầy nước của cô dần khép lại, khép lại không chút hối tiếc.
Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn Đường Nhã Tịnh nào trên Thế giới này. Cô sẽ chẳng còn chịu đựng những đau đớn không nên thuộc về mình. Trước khi mất đi ý thức cô đã từng ước, ước bản thân không được gia đình ông bà Đường nhận nuôi để không gặp phải người đàn ông định mệnh Lục Hào Kiện để rồi chịu đựng những ngày thống khổ nhất cuộc đời của mình. Cô thà là một đứa trẻ mồ côi, nghèo cũng được sống không sung túc cũng được, không cần biết đến giới thượng lưu cũng được…Vì biết đâu điều đó sẽ giúp cuộc sống của cô sẽ không có kết cục thảm khi tuổi đời còn quá xuân sắc. Cô thà làm Hạ Thường Hi bị ba mẹ ruột bỏ lại trở thành trẻ mồ côi còn hơn là Đường Nhã Tịnh có mọi thứ nhưng đầy sóng gió trong cuộc đời