Kể từ hôm đó tình thế thay đổi hoàn toàn. Anh đi sớm về muộn, ngày 3 bữa cô đều một mình. Cứ vậy mà kéo dài 2 tháng ròng rã. Anh lạnh nhạt hơn trước gấp trăm lần, một ngày cô và anh không nói với nhau câu nào vì anh ra khỏi nhà trước khi cô tỉnh giấc và trở về lúc hơn nửa đêm và đều ở trạng thái say mèm, thậm chí còn không ngủ chung giường với cô. Anh chỉ vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi qua phòng làm việc ở đó cả đêm. Suốt 2 tháng quá cô và anh nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh chỉ hỏi qua loa tình trạng bé con trong bụng cô chứ hoàn toàn không nảy sinh một điều gì khác. Ngay cả khám thai định kì anh cũng không đi cùng cô mà cho trợ lý đưa rước cô. Đường Nhã Tịnh dường như lạc lõng nơi chốn xa hoa lạnh lẽo này
Cô sắp sinh rồi, chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi. Bé cưng trong bụng cô đã tròn 7 tháng, bụng cô đã to hơn trước rất nhiều khiến bước đi của cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhiều lúc đau nhức cơ thể, mỏi cả hai chân hay tê buốt cả lưng cô cũng không nói ai, bé con đạp cô mạnh…cô đau cô cũng âm thầm một mình chịu đựng mà không thể hiện một chút gì ngoài mặt. Chuyện lần trước nó dạy cô sự an phận, sự âm thầm chịu đựng, dù đau cỡ nào cô cũng phải âm thầm chịu đựng. Nhưng về đêm cô lại không thể kìm chế sự đau đớn trong lòng…chỉ ỷ lại trong phòng cách âm tốt mà ôm mặt khóc nức nở, khóc thật lớn. Nhiều lúc cô cũng sợ, sợ bản thân khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới đứa bé nhưng cả một ngày dài cô gồng mình, ban đêm cứ để cô giải tỏa vậy
Hôm nay là ngày cô đi khám định kì. Mấy lần trước anh đã đều không đi với cô nên cô cũng không mấy bất ngờ khi có trợ lý tới đón cô nữa. Cô đã thay quần áo sẵn sàng để đi rồi. Vừa thấy trợ lý của anh tới cô liền đứng dậy đi ra xe. Hôm nay cô phải đi khám thai và ghé trung tâm mua sắm để sắm quần áo cho bé cưng. Cứ mỗi lần cô ra ngoài trợ lý đều truyền đến cô một câu nói quen thuộc " Lục Tổng nói Phu nhân cần gì cứ mua không cần lo về vấn đề tiền bạc". Cô nghe đến phát chán, mấy lần trước cô không hề mua gì chỉ lần này cô mới mua sắm chút đồ để chuẩn bị ngày bé cưng chào đời
Vừa ngồi lên xe trợ lý đã hỏi cô
- " Hôm nay ngoài đi khám ra phu nhân có cần đi đâu nữa không ?"_ Trợ lý
-" Đến trung tâm mua sắm, tôi mua chút đồ cho em bé"_ Đường Nhã Tịnh
Khám xong thì cô nhận được kết quả thai nhi vẫn bình thường, chỉ là bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn vì cô có dấu hiệu stress. Sau khi ra khỏi bệnh viện tư nhân của anh thì trợ lý nhanh chóng đưa cô qua trung tâm mua sắm. Cô đi lên shop chuyên bán đồ cho " Mẹ và bé " để mua sắm. Cô muốn tiết kiệm thời gian, mua sắm nhanh gọn rồi về nhà, cứ vòng vòng cô e là mình gồng không nổi vì cô khi mang thai không tăng cân nhiều, thân hình nhỏ bé phải vác một cái bụng lớn khiến toàn thân cô nhức mỏi không thôi
Cô khi ra ngoài đều che đậy rất kín diện mạo của mình, vì có thể nhà báo sẽ nhận ra trợ lý của anh đi sau cô, tốt nhất cô không để lộ ra gì để cánh nhà báo không có cơ hội viết lách
Cô vào trong thì nhân viên của cửa hàng vui vẻ chào đón
- " Xin hỏi cô cần gì ạ?"_ Nhân viên
- " Một combo đầy đủ cho bé sơ sinh "_ Đường Nhã Tịnh
Nữ nhân viên khẽ gật đầu rồi lấy ra cho cô. Nhiều đến mức cô muốn há hốc mồm. Tất cả đều đầy đủ, quần áo cho trẻ sơ sinh, mũ che thóp, bao tay, tất chân, bình sữa, sữa tắm cho bé, bỉm, phụ kiện chăm sóc sức khỏe cho bé… Tất cả đều đầy đủ
Cô xem màu sắc của đồ, lựa chọn thật ưng ý rồi mới thanh toán. Khi đưa thẻ ATM cho nhân viên ai cũng trợn mắt, chỉ ấp úng cầm mà cào thẻ. Bởi vì thẻ của anh đều có kí hiệu riêng, nhân viên cửa hàng nào thấy cũng đều run tay. Cô thì quá quen với chuyện này, ai bảo cô lại có quan hệ hôn nhân với một tên nổi tiếng còn hơn cả minh tinh
Mua sắm xong thì cô trở về nhà. Trợ lý giúp cô mang đồ vào trong. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ đang ở trước sảnh căn biệt thự, vẫn cố gắng kìm nén cho đến khi trợ lý rời khỏi. Cô ra ngoài nhìn hai chiếc xe hơi đỗ sát nhau, một chiếc của anh quá đỗi quen thuộc, còn một chiếc xe hơi Lamborghini Huracan LP610-4 màu đỏ kia của ai. Cô lại quay ngược vào nhà thấy trên kệ có để giày cao gót của phụ nữ. Cô như chết lặng trong tâm hồn nhưng vẫn cố gắng lên phòng để xem có đúng như những gì cô đang suy nghĩ không
Khi cô lên thì cửa phòng ngủ của cô và anh dường như không khóa, nó được khép lại còn kẽ hở. Cô đẩy mạnh ra thì cảnh tượng trước mắt làm cô muốn chết ngay lập tức.
Anh và một cô gái xa lạ đang đứng trong phòng, cô gái đó và anh đứng song song với nhau, bọn họ dường như đang nói gì đó nhưng vì sự xuất hiện của cô nên im lặng, tay anh còn cầm tay cô gái đó rất thân mật. Nếu cô vào trễ một chút thì họ có lẽ không đứng cạnh giường ngủ đâu, có lẽ họ sẽ nằm lên đó làm chuyện gì thì cũng dễ hiểu thôi. Thấy cô anh có chút đơ người nhưng rồi lại trở lại trạng thái bình thường nhìn cô đầy khıêυ khí©h
- " Có gì lạ sao? Cô nɠɵạı ŧìиɧ được còn tôi thì không sao? Đi ra ngoài!!!"_ Lục Hào Kiện
Anh vừa nói dứt câu thì cô gái kia liền nhanh chóng vòng tay qua hông anh. Ôm anh rất chặt
À… Thì ra cảm giác nhìn thấy chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt nhưng bất lực không làm gì được là như thế này, thì ra loại cảm giác đau đớn còn hơn chết nó có tồn tại, chẳng qua cô chưa từng nếm trải
Nước mắt cô bất giác rơi, cô thờ thẫn kéo đóng cửa phòng lại. Cô như người mất hồn chạy xuống cầu thang mà quên rằng mình đang mang thai. Vì chạy quá nhanh và không vững vàng cô đã bị trượt chân ở giữa cầu thang và cứ thế cô ngã quỵ xuống sàn lạnh lẽo mặc cho bản thân lăn xuống từng bậc của cầu thang. Máu đỏ tươi chảy ra đầy chân cô, chỉ khi nằm xuống bậc thang cuối cùng cô đưa tay sờ xuống chân thì thấy tay mình đầy máu, cô hoảng loạn, hình ảnh xung quanh dần mờ nhạt trong cô. Cô chỉ kịp nghe tiếng gọi " Phu nhân " của mọi người làm trong nhà vang vọng bên tai…Cô biết mình không ổn rồi