Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trên giường, đầu cô đau nhức vì cơn say đêm qua. Chính bản thân cô cũng không nhớ nổi mình lên phòng bằng cách nào. Miệng cô đắng ngắt, tay chân mỏi ra rời nhưng cô vẫn cố rời khỏi giường đi làm VSCN thay quần áo rồi xuống nhà ăn điểm tâm
Trên bàn bày một bát cháo trai nấu với nấm nóng hổi cho cô kèm với ly nước cam…tất cả đều ngụ ý giải rượu. Người giúp việc cứ nhìn cô lén lút như thể cô làm gì có tội, không lẽ đêm qua say cô đã quậy phá chửi rủa gì chăng. Cô tạm thời gạt bỏ mọi thứ, chuyên tâm dùng bữa sáng rồi rời khỏi biệt thự đến cửa hàng
Một ngày làm việc miệt mài trôi qua, cô trở về nhà thì thấy xe anh đã đậu trước sảnh, trong lòng có chút vui vẻ. Bước vào trong thì thấy vali đồ lớn của Cố Giai Thụy đặt giữa nhà. Đúng lúc đó Cố Giai Thụy từ trên cầu thang bước xuống
- " Tịnh Nhi em về đúng lúc. Anh tạm biệt em nhé! Anh có công việc đột xuất ở Mỹ"_ Cố Giai Thụy
- " Sao anh đi gấp quá vậy"_ Đường Nhã Tịnh
- " Ừm… Thời điểm để anh bắt tay vào chuẩn bị show thời trang thu đông đến rồi. Anh không thể chậm trễ được"_ Cố Giai Thụy
- " Okey! Em hiểu rồi. Chúc anh may mắn nhé. Hi vọng gặp lại anh vào dịp gần nhất"_ Đường Nhã Tịnh vừa nói vừa nở một nụ cười xán lạn
Cô và Cố Giai Thụy rất hợp tính cách. Cô nghĩ cả hai có thể là bạn bè thân thiết với nhau. Chỉ tiếc anh không thể mãi ở đây, mãi lắng nghe những câu chuyện của cô được. Anh còn có cuộc sống và hạnh phúc riêng. Chỉ là cô không biết mất một người đồng cảm cô sẽ sống thế nào với người đàn ông đầy nguy hiểm như Lục Hào Kiện
- " Thân thiết quá nhỉ!!!"_ Lục Hào Kiện ngồi trên sofa lên tiếng
Nảy giờ nghe hai người bọn họ nói lời tạm biệt thật sự anh ngứa mắt lắm rồi. Dù Cố Giai Thụy là người bạn thân nhất của anh, luôn thấu hiểu tâm can của anh bây giờ rời khỏi anh lại cảm thấy vui đến lạ. Trước giờ mỗi khi Cố Giai Thụy ghé Trung Quốc hay anh bay sang Mỹ thì cả hai luôn là cặp bạn thân thiết sống như anh em. Chưa một ngày bất đồng và muốn đuổi đối phương đi. Thế mà bây giờ anh lại muốn đuổi đến lạ
- " Cậu ghen cái quái gì hả tên họ Lục thối"_ Cố Giai Thụy
- " Không muốn ăn cơm nữa à? Trân trọng hàm răng của mình đi!!!"_ Lục Hào Kiện nghiến răng nói
- " Thôi được rồi…Cậu đưa tôi ra sân bay đi"_ Cố Giai Thụy cười khẩy
Anh không nói gì nữa mà dứt khoát đứng dậy đi thẳng ra chỗ đậu xe. Bên trong chỉ còn cô và Cố Giai Thụy
- " Em muốn đi cùng không Tịnh Nhi?"_ Cố Giai Thụy
- " Không đâu. Nhìn Lục Hào Kiện căng lắm, em đi theo lại khiến hắn cáu rồi gây chiến với anh thì kì. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thỉnh thoảng nhớ tâm sự qua Wechat với em"_ Đường Nhã Tịnh vừa nói vừa tỏ vẻ tiếc nuối khi Cố Giai Thụy phải đi
Nghe cô nói mà lòng Cố Giai Thụy nhói lên. Anh biết cô là người tốt và anh biết Lục Hào Kiện bạn anh không đối tốt với cô. Rời đi lúc này anh cảm thấy không nỡ, trong lòng chợt muốn ở lại Trung Quốc vô cùng. Cô là người bạn anh cảm thấy đáng tin cậy chỉ sau Lục Hào Kiện. Nhưng anh không thể bảo vệ cô rồi…
- " Tên tiểu tử họ Cố cậu muốn tôi vào gϊếŧ cậu sao?"_ Lục Hào Kiện ở ngoài la vọng vào khiến cho Cố Giai Thụy hoảng loạn kéo vali rời khỏi phòng khách