Chương 29: GỒNG MÌNH CHỐNG LẠI LỤC HÀO KIỆN

Thấy cô ra khỏi phòng thì Lục Hào Kiện cũng quay lưng đi theo cô

- " Đường Nhã Tịnh cô dừng lại!!!"_ Lục Hào Kiện

Cô nghe thấy tiếng của anh liền lập tức dừng lại. Hít sâu một hơi hốc mắt cũng ngập nước, cô quay người lại nhìn Lục Hào Kiện bằng ánh mắt đỏ rực nồng đậm sự thù hận, một ánh mắt chưa từng có giữa cô và anh. Dù trước đây anh có thế nào cô cũng cắn răng chịu đựng không tỏ thái độ gì với anh. Vậy mà lần này cô lại như thế. Lại gồng mình chống lại anh

- " Xin hỏi Lục tiên sinh có gì chỉ giáo?"_ Đường Nhã Tịnh

Anh thấy cô mặt đã đỏ ửng hết lên, hốc mắt cũng đỏ theo, nước mắt chảy dài xuống, môi tím tái, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò. Anh đột nhiên chạnh lòng lại cảm thấy có lỗi

- " Tôi đưa cô về nhà " _ Lục Hào Kiện

Cô nghe thế cười một nụ cười chế giễu khiến Lục Hào Kiện có chút bất ngờ về thái độ lần này của cô

- " Tôi bẩn lắm, thấp kém, lăng loàn không chút giá trị. Nợ anh khoảng tiền rất lớn có dùng cả đời cũng không trả được. Bây giờ tư cách đâu mà ngôi lên xe anh chứ? À hay là anh đang kinh doanh thêm, kinh doanh kim cương đá quý, khách sạn, nhà hàng, khu mua sắm,…bây giờ còn cả việc làm tài xế sao? Xe anh sang trọng lắm tôi không có tiền trả đâu. Hay anh muốn tôi truyền nợ cho đời sau của tôi cho anh. Mà chưa chắc gì tôi sẽ có đời sau nhỉ?"_ Đường Nhã Tịnh nói dứt câu liền quay gót đi, mắt cụp xuống đau đớn khắp thể xác lẫn tâm hồn

Lục Hào Kiện đi nhanh tới phía cô bế cô lên, cô vùng vẫy quyết liệt nhưng vẫn không làm được gì. Anh để cô vào xe. Rồi khởi động xe ra khỏi bệnh viện. Cứ tưởng cô đã im lặng nhưng lại không ngờ

- " Dừng lại! Dừng lại ngay! Nếu không tôi và anh sẽ chết ngay tức khắc. Tôi không tiếc cái mạng rẻ tiền này đâu!"_ Đường Nhã Tịnh nói xong định nhào tới tay lái của anh thì anh cho xe tấp vào lề đường

- " Cô muốn gì?"_ Lục Hào Kiện

- " Muốn chết!!! " _ Đường Nhã Tịnh

Nói xong cô mở cửa xe đi xuống. Cứ thế mà đi mặc cho Lục Hào Kiện chạy xe theo. Nhưng cô nhanh chóng đi vào làng đường không dành cho ô tô để cắt đuôi anh

Đêm hôm đó 24h đêm cô mới về tới nhà. Vừa mở cửa phòng liền thấy Lục Hào Kiện ngồi vắt chân trên sofa lướt iPad. Mặc kệ sự hiện diện của anh cô đi thẳng vào lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Xả nước rồi ngồi ôm ngực khóc nấc. Khóc một cách uất ức chưa từng có. Cô đau! Hôm nay cô đau quá! Bản thân chưa bao giờ thấy mình tệ như bây giờ. Cuộc hôn nhân này chẳng khác gì cái ngõ cụt của cô. Cô không có một chút giá trị gì với nó, còn bị khinh thường đối xử tẻ nhạt, ốm đau không ai quan tâm đếm xỉa. Lại còn trở thành một món đồ tranh giành của 2 người đàn ông. Cô thầm hỏi ông trời rằng kiếp trước cô đã tạo nên nghiệp chướng gì để giờ phải chịu đựng một cách đau đớn đến chết đi sống lại thế này

Cô cố gắng lấy khăn nhúng nước ấm lau thân thể. Thay quần áo sạch sẽ bước ra. Lấy thuốc trong túi xách uống rồi lên giường nằm ngủ. Có lẽ Nam Cung Di đoán trước được cô sẽ thế này nên đã cho người bỏ thuốc đầy đủ vào túi của cô. Cái này coi như cô mang ơn hắn. Nhưng nỗi đau hắn mang lại cho cô vẫn còn đó. Vẫn chưa thể nguôi ngoai

Cùng lúc đó trên mạng lại được đăng tải tấm ảnh của Lục Hào Kiện và cô. Hình anh thì rõ mặt còn cô thì đã bị tóc che hết mặt. Tấm ảnh có hình hai người giằng co trước khi lên xe ở bệnh viện. Kèm theo dòng chữ " Lục Hào Kiện nɠɵạı ŧìиɧ với nhân viên cửa hàng của mình "