Về đến biệt thự anh đi thẳng lên phòng. Thấy không khí trở nên ngột ngạt, sự thiếu vắng hình bóng của một người con gái quen thuộc làm trong lòng anh chợt trống rỗng. Không biết bản thân muốn điều gì và cần điều gì
Tắm rửa sạch sẽ rồi anh nặng nề nằm trên giường. Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc
- " Hào Kiện… Tớ vào nhé!!!"_ Cố Giai Thụy
Anh im lặng chốc lát rồi thở dài. Kì thực những lúc như thế này anh lại không muốn nhìn thấy ai, không muốn đối mặt với ai
- " Vào đi!!!"_ anh nhàm chán nói rồi ngồi thẳng người dậy
Cánh cửa ngay tức khắc mở ra. Cố Giai Thụy với vẻ bề ngoài vô cùng xuề xòa vì anh đã thay đồ ngủ từ tốn bước vào, trên tay anh đang bưng một bát cháo lớn
- " Ăn chút gì đi Lục Thiếu. Nlhìn tớ và cậu có giống GAY không chứ. Đừng để người khác hiểu nhầm đến mối quan hệ của tớ và cậu. Tớ là trai thẳng đó!!!"_ Cố Giai Thụy cố tỏ ra vui vẻ để an ủi Lục Hào Kiện
Nhưng Lục Hào Kiện chỉ dửng dưng đáp lại một chữ rất nhàm chán
- " Nhảm!!!"_ Lục Hào Kiện
…này, đơn giản, hiệu quả…
- " Thực sự nếu họ nghĩ vậy thì quá tội cho Đường Nhã Tịnh rồi. Cô ấy bị cậu hành đến chết đi sống lại cơ mà…"_ Cố Giai Thụy chặc lưỡi nói
Hành động đứng dậy của Lục Hào Kiện có chút dừng lại. Anh định sẽ đi tới lấy bát cháo nhưng khi nghe tới tên cô anh lại không muốn làm gì nữa. Thay vào đó anh kéo hộc tủ đầu giường lấy một bao thuốc lá
- " Đừng nhắc về cô ta "_ Lục Hào Kiện vừa nói vừa mở bao thuốc lá lấy một điếu rồi châm lửa hút
Ngay tức khắc trong căn phòng liền bao trọn mùi thuốc lá. Cố Giai Thụy thấy thế càng ngứa mắt hơn. Anh muốn chọc cho tên họ Lục kia thật tức giận để quên ngày hôm nay
- " Chắc giờ cô ấy đang được thưởng thức lời mật ngọt của Nam Cung Di rồi, không có thời gian để suy nghĩ đến cậu đâu"_ Cố Giai Thụy
Lục Hào Kiện đang rót nước uống nghe thấy thế liền siết chặt ly nước đang cầm trên tay. Cái tên " Nam Cung Di" làm anh cảm thấy tức điên. Đã từng chạm mặt hắn một lần ở cửa hàng cô làm, đã có chút nghi ngờ hắn có ý với cô. Không ngờ bây giờ chính miệng Cố Giai Thụy lại nói ra, điều đó chứng tỏ cô và hắn có gì đó với nhau
Tiếp đó Cố Giai Thụy được nước lấn tới. Anh kể hết chuyện hôm trước đã giải thoát cho Đường Nhã Tịnh ra sao cho Lục Hào Kiện nghe. Và cuối cùng anh đã chọc tức ai đó thành công
- " Còn gì đặc sắc hơn nữa không???" _ Lục Hào Kiện hỏi, trong mắt xuất hiện tia lửa của sự tức giận
- " Chỉ nhiêu đó thôi…Không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ???"_ Cố Giai Thụy
-" Câm mồm!!! Tại sao bây giờ cậu mới nói…Đi…Đi ra ngoài cho tôi"_ Lục Hào Kiện nói dứt câu liền ném ly nước xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến không gian trong căn phòng trở nên ớn lạnh hơn bao giờ hết
Cố Giai Thụy nghe thế liền bỏ chạy ra ngoài. Anh đã thành công rồi. Bây giờ anh có thể yên giấc rồi
…này, đơn giản, hiệu quả…
- " Thực sự nếu họ nghĩ vậy thì quá tội cho Đường Nhã Tịnh rồi. Cô ấy bị cậu hành đến chết đi sống lại cơ mà…"_ Cố Giai Thụy chặc lưỡi nói
Hành động đứng dậy của Lục Hào Kiện có chút dừng lại. Anh định sẽ đi tới lấy bát cháo nhưng khi nghe tới tên cô anh lại không muốn làm gì nữa. Thay vào đó anh kéo hộc tủ đầu giường lấy một bao thuốc lá
- " Đừng nhắc về cô ta "_ Lục Hào Kiện vừa nói vừa mở bao thuốc lá lấy một điếu rồi châm lửa hút
Ngay tức khắc trong căn phòng liền bao trọn mùi thuốc lá. Cố Giai Thụy thấy thế càng ngứa mắt hơn. Anh muốn chọc cho tên họ Lục kia thật tức giận để quên ngày hôm nay
- " Chắc giờ cô ấy đang được thưởng thức lời mật ngọt của Nam Cung Di rồi, không có thời gian để suy nghĩ đến cậu đâu"_ Cố Giai Thụy
Lục Hào Kiện đang rót nước uống nghe thấy thế liền siết chặt ly nước đang cầm trên tay. Cái tên " Nam Cung Di" làm anh cảm thấy tức điên. Đã từng chạm mặt hắn một lần ở cửa hàng cô làm, đã có chút nghi ngờ hắn có ý với cô. Không ngờ bây giờ chính miệng Cố Giai Thụy lại nói ra, điều đó chứng tỏ cô và hắn có gì đó với nhau
Tiếp đó Cố Giai Thụy được nước lấn tới. Anh kể hết chuyện hôm trước đã giải thoát cho Đường Nhã Tịnh ra sao cho Lục Hào Kiện nghe. Và cuối cùng anh đã chọc tức ai đó thành công
- " Còn gì đặc sắc hơn nữa không???" _ Lục Hào Kiện hỏi, trong mắt xuất hiện tia lửa của sự tức giận
- " Chỉ nhiêu đó thôi…Không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ???"_ Cố Giai Thụy
-" Câm mồm!!! Tại sao bây giờ cậu mới nói…Đi…Đi ra ngoài cho tôi"_ Lục Hào Kiện nói dứt câu liền ném ly nước xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến không gian trong căn phòng trở nên ớn lạnh hơn bao giờ hết
Cố Giai Thụy nghe thế liền bỏ chạy ra ngoài. Anh đã thành công rồi. Bây giờ anh có thể yên giấc rồi