Lục Tấn Uyên ở bên ngoài một hồi lâu, lâu đến mức khiến Ôn Ninh tò mò không biết anh đang nói gì, vì vậy cô thận trọng nghiêng người về phía trước.
Giọng nói của Lục Tấn Uyên lọt vào tai cô: "Anh biết rồi, anh sẽ đi, chúc em tốt nghiệp vui vẻ."
Giọng nói dịu dàng thậm chí còn có phần yêu thương, nuông chiều đó của Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh chưa từng nghe bao giờ.
Anh đang gọi cho ai mà lại tỏ ra dịu dàng như vậy?
Ôn Ninh nghe đến mức bị hấp dẫn, Lục Tấn Uyên mà cô biết vẫn luôn lạnh lùng, cao ngạo, anh hoàn mỹ đến mức giống như một vị thần không thể lại gần, khiến người ta vô thức có cảm giác xa cách.
Nhưng hóa ra anh lại tỏ ra ấm áp với một người như vậy, xem ra không phải anh ấy thờ ơ mà anh chỉ ấm áp với một số người mà thôi.
Và trong số những người đó, không có cô, nghĩ vậy, lòng Ôn Ninh dâng lên cảm giác chua xót không sao giải thích được.
Lúc này Lục Tấn Uyên đã gọi điện thoại xong, quay lại nhìn thấy Ôn Ninh dáng vẻ trầm ngâm, cả người cũng nghiêng ngả, không khỏi nói: "Cô đang làm gì vậy?"
Ôn Ninh lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng giả vờ như đang tìm cái gì đó, nếu Lục Tấn Uyên biết cô đang lén nghe anh nói chuyện, anh nhất định sẽ tức giận: “À không, tôi đang tìm đồ bị rơi..."
Lục Tấn Uyên nhìn ánh mắt bối rối của cô: "Tìm cái gì?"
“Đồ lặt vặt thôi, không quan trọng lắm.” Ôn Ninh lắc đầu: “Chúng ta mau về nhà đi.”
Lục Tấn Uyên gật đầu, không hỏi nữa.
Ôn Ninh quay đầu nhìn phong cảnh đang vụt trôi ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại.
Trở lại nhà họ Lục, vào bữa tối, Lục Tấn Uyên nói với ông cụ Lục, chuyện anh phải ra nước ngoài một thời gian.
Đương nhiên, ông cụ Lục cũng sẽ không ngăn cản, gật đầu đồng ý: "Đừng tưởng ông không biết cháu ra nước ngoài làm gì, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa à?"
Mộ Yên Nhiên bây giờ là một nghệ sĩ biểu diễn có tiếng ở nước ngoài, bình thường ông cụ Lục cũng sẽ để ý đến tin tức của cô ta.
Tay cầm đũa của Ôn Ninh hơi khựng lại, hai mắt nheo lại, cô có thể nghe ra lời của ông cụ Lục có ý giễu cợt, nhưng cô sẽ không bao giờ biết được ông cụ đang giễu cợt cái gì.
Chắc là Lục Tấn Uyên ra nước ngoài để gặp người hôm nay anh gọi điện, người có thể khiến anh ấy tỏ ra dịu dàng như vậy hẳn phải là một cô gái rất hấp dẫn.
Lục Tấn Uyên liếc nhìn Ôn Ninh, nhưng cô đã lấy lại được bình tĩnh sau khi ngây người lúc nãy.
“Cô không có gì để nói à?” Nhìn vẻ mặt dửng dưng Ôn Ninh, giọng nói của Lục Tấn Uyên hơi lạnh nhạt.
"Đương nhiên là không. Nếu có thì... Chúc anh lên đường bình an!" Sau khi thờ ơ nói xong, Ôn Ninh đứng thẳng dậy: "Tôi ăn xong rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước."
Khi cô đi rồi, ông cụ Lục mới gật đầu: "Nhìn thế kia thì cũng coi như cô ấy biết điều, khi nào cháu thực sự nghĩ kĩ muốn ở bên ai rồi thì ly hôn với Ôn Ninh, chắc sẽ không gây ra phiền phức gì. Như thế là tốt nhất."
Có thật không gây ra phiền phức gì không...
Lục Tấn Uyên nhìn chiếc ghế trống trơn mà Ôn Ninh vừa mới ngồi, không hiểu sao cái vẻ hiểu chuyện của cô không khiến anh vui vẻ lắm.
Ngày hôm sau, Lục Tấn Uyên dậy sớm, bởi vì là cuối tuần, Ôn Ninh còn đang ngủ, nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của cô, anh cảm thấy khó chịu.
Biết anh sắp đi mà vẫn ngủ say như chết, sao cô lại nhẫn tâm thế chứ?
Nghĩ rồi, anh đi sang bên cạnh Ôn Ninh, giả vờ không cẩn thận đá cô một cái.
“Làm sao vậy?” Ôn Ninh thật ra chỉ là nằm mơ màng trên giường chứ không hề ngủ say, bị anh đá, cô lập tức ngồi dậy, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện.
“Tôi đi đây.” Lục Tấn Uyên liếc cô.
“Ừ.” Ôn Ninh vươn vai, thờ ơ đáp lại.
Ừ, ý cô là gì? Biểu hiện thờ ơ của Ôn Ninh làm cho Lục Tấn Uyên càng thêm không vui: “Cô không có gì muốn nói sao?"
Ôn Ninh nhìn anh, trong lòng thấy hơi buồn cười.
Cô không phải kẻ ngu, tối hôm qua trở về đã nghĩ rõ ràng rồi, chỉ sợ Lục Tấn Uyên đã có mục tiêu để theo đuổi, thế nên mới tìm người mỉa mai cô hết lần này lượt khác để cô không có suy nghĩ gì không an phận nữa.
Đã vậy thì cô còn phải thế nào nữa? Khóc lóc van xin anh đừng ly hôn với cô, hay là trưng ra vẻ buồn đứt ruột đứt gan như gặp phải chuyện vô cùng đau lòng vậy?
Cho dù cô làm như vậy, Lục Tấn Uyên cũng sẽ không ở bên người như cô, cô cũng có thể giữ lại một chút tự tôn của mình, như thế, có lẽ nhà họ Lục vẫn sẽ nể tình cô biết suy nghĩ, sau này cũng sẽ không làm khó cô.
"Không có gì hết, chúc anh đi vui vẻ."
Nói rồi, Ôn Ninh cảm thấy rất chán chường, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lục Tấn Uyên nhìn bóng dáng mảnh mai kia biến mất trước mắt, khẽ chau mày lại.
Khi Ôn Ninh bước ra khỏi phòng tắm, Lục Tấn Uyên đã đi rồi, lại nhìn căn phòng trống trải, cô bỗng cười bất lực.
Có lẽ, cô không thể sống ở đây quá lâu được nữa rồi!
Có cần ra ngoài tìm phòng để chuẩn bị cho sau này không nhỉ?
Sau khi suy nghĩ, Ôn Ninh cảm thấy cần thiết, thế nên cô thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, dự định tìm một chỗ thích hợp.
Nhưng khi cô vừa xuống xe buýt và đi được vài bước, điện thoại của cô đổ chuông, một số lạ gọi đến cho cô.
Ôn Ninh nghe máy, tiếng chửi thề ghê gớm vang lên: "Cô là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Lam Lam chúng tôi phải không, sao cô lại đê tiện như vậy, lại còn dám động vào bạn trai của người khác?"
Sắc mặt Ôn Ninh chùn xuống, cô lập tức cúp điện thoại, cô cảm thấy khó hiểu, chuyện gì thế này, thủ đoạn mới của Ôn Lam sao? Tại sao cô ta lại nhàm chán như vậy, chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng làm như thế sẽ có thể hủy hoại cô sao?
Nhưng ngay sau đó Ôn Ninh cũng không cách nào tiếp tục nghĩ thế được nữa, từ sau cuộc điện thoại đó, vô số người lạ liên tục gọi vào điện thoại di động của cô, cho dù cô không trả lời, các cuộc điện thoại cũng cứ lũ lượt gọi đến. Các tin nhắn mắng chửi nhanh chóng lấp đầy hộp thư đến của cô.
Bởi vì những cuộc gọi này đến quá nhanh và quá nhiều, điện thoại di động của Ôn Ninh bị nghẽn, chỉ trong chốc lát, pin tụt xuống một nửa.
Ôn Ninh nhận ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ nên rút thẻ tìm chỗ kết nối wifi, sau đó mở điện thoại lên, vội vàng cô tìm kiếm số điện thoại di động của mình, có lẽ ai đó đã làm lộ số của cô mới gây ra việc thế này.
Ngay sau đó, một bài đăng trên diễn đàn trên thanh tìm kiếm lập tức hiện lên.
Ôn Ninh nhìn tiêu đề phía trên: "818 (*) từ nhỏ đã ghen tị với em gái. Vì trả thù em gái mà quyến rũ em rể."
(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ những tin sock, giật gân
Không cần phải nói, nhân vật chính của bài đăng này phải là cô.
Ôn Ninh nén lửa giận trong lòng xuống, tiếp tục đọc bài viết.
Trình độ kể chuyện của người đăng bài này cũng khá tốt, nửa thật nửa giả viết ra bao nhiêu câu chuyện về cô chị hết lần này lượt khác làm khó cô em học giỏi, tốt bụng, lương thiện và rộng lượng.
Cô em gái chịu ấm ức khiến người ta xót xa, còn người chị thì như một mụ phù thủy trong truyện cổ tích, làm tất cả những điều xấu xa.
Nếu Ôn Ninh không biết người viết bài này đang viết về mình thì e rằng cô cũng sẽ rất phẫn nộ trước những hành động của cô chị gái.