Lúc này Ôn Ninh mới phát hiện ra tóc của mình không hiểu sao lại vướng vào cúc áo sơ mi trước ngực của anh, vừa rồi cô chỉ vừa hơi quay người, vậy mà suýt chút nữa giật đứt nắm tóc, cô đau đến ứa ra nước mắt.
“Chờ một chút, để tôi gỡ nó ra.” Mặt Ôn Ninh nóng ran lên, chỉ muốn nói cái mớ tóc chết tiệt này thật sự sẽ làm cho chính mình rối tung lên, vướng vào đâu không vướng lại vướng vào chỗ đó.
Lục Tấn Uyên đứng yên để cho cô gỡ.
Nhưng để gỡ được tóc thì Ôn Ninh phải cúi đầu, vì vậy, sau khi mò mẫm một hồi lâu, cô cũng chỉ mới sờ được hết trái hết phải trên ngực anh chứ chưa có tác dụng gì, giờ thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui vào. Loay hoay một lúc lâu, cô không biết phải làm sao cả, chỉ muốn đi tìm người giúp đỡ gỡ nó ra.
“Cô đang gỡ mớ tóc kia hay là đang lợi dụng tôi vậy?” Lúc đôi bàn tay mềm mại kia của cô chạm vào, khóe mắt Lục Tấn Uyên cũng nóng lên đôi chút.
Chẳng lẽ cô nàng này đang cố ý sao?
"Không... Tôi nhìn không rõ..." Ôn Ninh nói với giọng cam chịu: "Nếu không thì cứ lấy kéo cắt đi là được."
Lục Tấn Uyên nhìn lỗ tai gần như đỏ bừng lên của cô gái nhỏ, anh duỗi ngón tay mảnh khảnh ra cầm nắm tóc xoay vài vòng, thế là mớ tóc mà Ôn Ninh loay hoay mãi không gỡ ra được đã được gỡ ra dễ dàng.
“Còn nói không phải cố ý?” Lục Tấn Uyên lên tiếng, rõ ràng là đang đùa cô.
“Tôi…” Ôn Ninh trừng mắt, cứng họng. Nhìn vẻ mặt thoải mái hiếm thấy trên gương mặt tuấn tú của anh, dường như hơi ấm nơi ngực anh vẫn còn vương lại nơi cô, Ôn Ninh chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc: “Tôi ra ngoài hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì."
Lục Tấn Uyên nhìn theo bóng lưng chạy trốn của cô, nụ cười trên môi bất giác càng sâu.
Lập tức, lại như nhớ ra điều gì đó, anh kiềm lại nụ cười, gọi điện cho An Thần.
"Đi đưa người nhà họ Dư ra khỏi bệnh viện đi."
Ánh mắt Lục Tấn Uyên u ám, giọng điệu lạnh lùng.
Những lời nói khó nghe của Dư Phi Minh hôm nay khiến anh khó chịu, phải dạy cho anh ta một bài học mới được.
"Chuyện này... có phải không ổn lắm không? Dù sao tập đoàn nhà Lục thị đang thương lượng hợp tác với một công ty giải trí dưới quyền nhà họ Dư."
Vẻ mặt An Thần lúc này cũng rất khó coi, không biết sếp mình đột nhiên nghĩ gì.
Lục Tấn Uyên nhíu mày, lúc đó anh mới nhớ ra, tập đoàn Lục thị quả thực có ý định hợp tác với nhà họ Dư để mở rộng sự nghiệp trong làng giải trí.
"Bây giờ đến công ty, tôi muốn kiểm tra lại rủi ro của lần hợp tác này."
Lục Tấn Uyên suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng.
Nghe vậy, An Trần thấy khổ sở không sao kể xiết, một kế hoạch tốt như thế, lại sắp thương lượng xong rồi, sao có thể nói dừng là dừng được?
Khi Ôn Ninh trở lại phòng bệnh, Lục Tấn Uyên đã đi rồi, nhìn căn phòng trống vắng, cảm giác trống rỗng bất chợt trào lên trong lòng.
Nhưng ngay sau đó, Ôn Ninh lại lắc đầu, chẳng lẽ cô vẫn đang mơ tưởng rằng Lục Tấn Uyên đã ở bên cô cả đêm?
Chỉ vì một lần anh đến thăm cô, mà cô đã tưởng tượng xa như vậy, không khỏi tự mình đa tình rồi.
Ôn Ninh ở trong bệnh viện một đêm, sáng sớm hôm sau bởi vì không muốn thấy Dư Phi Minh đến gây chuyện không cần thiết, nên cô đã làm thủ tục xuất viện.
Sau khi cùng bác sĩ trò chuyện thêm vài câu, Ôn Ninh mang theo một ít thuốc bổ bước ra ngoài, xe của nhà họ Lục đã đợi sẵn bên ngoài.
Nghĩ rằng bây giờ trở về nhà họ Lục cũng không có việc gì làm, hơn nữa cô đã xin nghỉ phép ở công ty mấy ngày rồi, nếu còn không đi làm thì cũng áy náy với số tiền lương mà ông cụ Lục cho cô, thế nên cô đã bảo tài xế đưa cô đến tập đoàn Lục thị.
Trở lại tầng dành riêng cho Lục Tấn Uyên, cô liếc qua phòng làm việc của anh, không thấy anh ở đó, cũng không biết có phải anh đã ra ngoài làm việc rồi hay không.
Ôn Ninh cảm thấy hơi hụt hẫng, sau đó không khỏi lắc đầu, vỗ nhẹ lên má mình.
Gần đây cô làm sao vậy... Trước đây nhìn thấy Lục Tấn Uyên chỉ cảm thấy sợ hãi và căng thẳng, chỉ ước gì anh ấy không có ở đó càng tốt, nhưng bây giờ Lục Tấn Uyên bận đến đầu tắt mặt tối, cả ngày không thấy đâu cô lại thấy không quen
Để không phải bận tâm nghĩ ngợi linh tinh nữa, Ôn Ninh nhanh chóng tìm rất nhiều việc để làm, bận bịu rồi thì cũng chẳng còn lòng nào mà nghĩ lung tung nữa.
Thoáng chốc, một buổi sáng trôi qua, đang trong giờ nghỉ trưa, Ôn Ninh cùng những người khác đi ăn cơm trong căn tin, lúc này đột nhiên có người tới gần nắm lấy cánh tay cô: “Cô qua đây một chút, tôi có việc muốn hỏi cô!"
Ôn Ninh quay đầu nhìn người vừa bước tới, hóa ra lại là Dư Phi Minh...
Sao bây giờ anh ta cứ bám riết lấy thế này, chẳng lẽ hôm đó Ôn Lam không dạy cho anh ta một bài học cho ra hồn sao?
Sắc mặt Ôn Ninh chùn xuống, lạnh lùng nói: "Thật ngại quá, tôi còn phải ăn cơm không có thời gian nghe anh nói."
“Không nghe cũng phải nghe.” Dư Phi Minh nổi nóng: “Có phải cô mách lẻo gì với chống lưng của cô không, có phải cô ta ác ý nhắm vào nhà họ Dư chúng tôi không, có phải cô bảo anh ấy chuyển ông tôi ra khỏi bệnh viện không?”
Sáng nay, anh ta vốn dĩ muốn đến tìm Ôn Ninh để tính toán hết nợ nần, nhưng không ngờ còn chưa ra ngoài thì đã nghe được tin tức bọn họ phải chuyển viện.
Bệnh viện tư nhân nơi bọn đang ở là nơi có trình độ y tế cao nhất Giang Thành, có thể khám bệnh ở khu VIP ở đây cũng phải là người có địa vị.
Huống hồ, ông cụ Dư bị bệnh, làm sao nhà họ Dư có thể đồng ý yêu cầu đó chứ. Nhưng không ngờ là nhà họ đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi nhưng phía bệnh viện vẫn không nghe, cho dù thế nào thì bên bệnh viện cũng muốn bọn họ chuyển viện ngay lập tức, hơn nữa, họ còn nói là do có người bên trên dặn như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, người mà Dư Phi Minh xúc phạm gần đây cũng chỉ có Ôn Ninh và ông chủ bao nuôi cô.
“Anh đang nói nhảm nhí gì vậy?” Ôn Ninh bất lực nhìn mọi người đã đi hết, cô mà đến muộn thì e rằng ngay cả vét đĩa cũng không còn có gì mà ăn nữa, cô muốn hất tay Dư Phi Minh ra, nhưng anh ta lại sống chết giữ lấy cánh tay cô, còn tỏ ra không chịu buông tay dễ dàng như thế.
“Phải thì sao? Không phải thì sao? Không phải anh ghê gớm lắm sao, có chút chuyện cỏn con thế mà cũng không giải quyết được sao?”
Lúc này Ôn Ninh cũng tức giận rồi, cô cũng không giằng tay ra nữa, nếu Dư Phi Minh đã muốn gây chuyện, vậy thì cô cũng muốn xem xem rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
"Ôn Ninh, tôi thật không ngờ cô lại biến thành người như thế này, vì tiền và thế lực mà chấp nhận bán cả bản thân, sao cô lại hèn hạ thế? Bây giờ cô trèo lên lão già nào rồi, sao lại đắc ý đến thế?"
Dư Phi Minh nuốt không nổi sự đắc ý của Ôn Ninh, anh ta nghĩ ngay đến việc đêm đó Ôn Ninh đến bệnh viện chắc chắn là ở cùng người đàn ông nào đó để đổi lấy cơ hội làm khó anh ta. Anh ta cảm thấy như cả hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm tim gan mình.
Ôn Ninh lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt bọn họ, cô là người không từ thủ đoạn, đến bản cả bản thân mình cũng không cần sao?
Tuy nhiên, cô không bận tâm đến loại đàn ông cặn bã này: "Ừ, thế thì sao, anh ấy mạnh hơn anh rất nhiều, ít nhất tôi sẽ không nhếch nhác bị người ta đuổi ra khỏi bệnh viện. Dư Phi Minh, anh có thời gian ở đây nói những điều này với tôi, thì tốt hơn là hãy nghĩ xem làm sao để sắp xếp ổn thỏa cho ông của anh đi."
Dư Phi Minh vô cùng tức giận. Nơi hai người họ đang đứng bây giờ rất vắng, những người tan làm đã đi qua hết, thế nên không có ai chú ý.
“Anh ta mạnh hơn tôi? Cô chưa từng thử thì làm sao biết? Thế này đi, sau khi cô và anh ta chấm dứt, tôi có thể miễn cưỡng để cô làm người tình của tôi, dù sao cũng tốt hơn là cặp kè với một lão vừa hói đầu vừa bụng bia!”