Kể từ sau khi vượt qua bài sát hạch tổng đến nay cũng đã bốn ngày, trong bốn ngày này Hà Linh Chi chỉ có công việc duy nhất đó là dưỡng thương để mau chóng hồi phục thể lực, ngoài ra thỉnh thoảng cảm thấy buồn chán sẽ đi chơi với Tiểu Bao và Wiliam Franky.
Qua mấy ngày quan sát thái độ của Tiểu Bao đối với Hà Linh Chi, Wiliam hắn có thể chắc chắn một điều rằng Tiểu Bao đích thị là một con hổ dại gái mà. Đến tận bây giờ mỗi khi muốn chơi với nó thì hắn vẫn phải thường xuyên mang thịt hảo hạng đến, còn với Hà Linh Chi cô thì khác, chỉ cần nhìn thấy cô thôi là nó đã tự động đi tới rồi nằm ngay dưới chân cô, mặc cô vuốt ve rồi chơi đùa đủ kiểu với cái bụng núng nính mỡ của nó.
Giống như bây giờ vậy, con hổ đáng ghét nào đó đang nằm ngửa tềnh hệnh ra để cô vuốt ve kia kìa, nhìn mà thấy chướng mắt.
Quá bất bình, Wiliam Franky liền đi tới cầm lấy cánh tay không bị thương của Hà Linh Chi kéo cô đứng ra phía sau mình rồi vênh mặt lên nói với Tiểu Bao:
“Hôm nay bé Chi Chi sẽ chơi với ta, ngươi ở đó tự chơi một mình đi, từ lần sau có đến ta cũng không đem thịt ngon đến cho ngươi nữa. Đúng là dại gái!”
Nghe câu nói này của Wiliam Franky, Hà Linh Chi cảm thấy thực hết nói nổi. Đến bây giờ cô vẫn không thể nào hiểu được anh ta leo lên vị trí đứng đầu giới Mafia bằng cách nào cơ chứ?
“Anh đang làm cái gì vậy hả Wiliam?”, cô bất mãn hỏi.
“Làm gì là làm gì chứ hả? Tốt nhất em không nên chơi với cái đồ mập ú này, nếu không một ngày nào đó em sẽ bị nó mua chuộc mà quên mất người anh này không chừng! Em phải biết là từ trước đến nay, ngoài Phương Thần Phong ra nó không hề dễ dàng cho người khác động vào như vậy đâu. Ngoan, anh dẫn em đi chơi, hai ta không chơi với nó nữa!”, Wiliam Franky cáu kỉnh đáp.
Không biết có phải nghe hiểu được những gì Wiliam Franky nói hay không mà Tiểu Bao đang ngồi liếm liếm bộ lông mượt mà bỗng nhảy bổ vào người hắn rồi dùng bộ vuốt của mình xé toạc cái quần hắn đang mặc một đường từ bắp đùi xuống hết gấu quần.
Sau khi cảnh cáo Wiliam Franky xong, Tiểu Bao liền đi về phía Hà Linh Chi rồi nằm dưới ngay chân cô liếm láp cái chân vừa xé quần hắn.
Hà Linh Chi thấy một màn này vô cùng bất ngờ, cô không nghĩ rằng một con hổ béo ú chậm chạp như nó lại có thể làm ra hành động khiến người khác kinh hãi đến vậy. Sau khi xác định Wiliam Franky không có bất kỳ thương tổn gì cô liền ngửa đầu cười lớn.
Bởi vì bộ dạng bây giờ của người nào đó vô cùng thảm hại, bộ tóc được chải chuốt kĩ lưỡng nay đã bị rối tung không khác gì cái tổ chim trên đầu, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị nhàu nát, còn nhìn xuống dưới… cái quần một bên lành một bên rách toàn bộ, đúng chuẩn cái quần què. Nhìn tổng thể toàn bộ cơ thể anh ta quả thực không nhịn nổi cười mà… ĂN MÀY HẠNG SANG!!!
Bị cô cười đến nỗi không còn mặt mũi, Wiliam Franky tức giận nói:
“Em cười cái gì mà cười hả, thấy anh như vậy còn không ra giúp lại còn đứng đó hả hê. Còn mày nữa Tiểu Bao, đợi đó… ta nhất định sẽ phục thù.”
Cũng may hiện tại nơi này không có ai, nếu để người khác nhìn thấy được bộ dạng này của hắn, chắc hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến Hắc Phong Bang một lần nào nữa mất.
Đáp lại lời cảnh cáo của Wiliam Franky chỉ là một cái phẩy đuôi và một cái ngáp dài đến từ vị trí của Tiểu Bao. Thấy vậy Hà Linh Chi cười đến độ muốn nội thương, ngay sau đó cả người liền bị Wiliam Franky kéo đi.
Cứ thế Hà Linh Chi bị Wiliam ‘ép buộc’ phải rời xa Tiểu Bao, nhưng hắn đâu biết được rằng sở dĩ Tiểu Bao dễ dãi đối với Hà Linh Chi như vậy là bởi vì từ trên người Hà Linh Chi, nó ngửi được mùi của Phương Thần Phong, nên mới buông lỏng cảnh giác với cô như vậy.
Sau khi thay một bộ trang phục mới, Wiliam Franky liền dẫn Hà Linh Chi đến trung tâm thương mại, chọn cho cô một chiếc váy vô cùng gợi cảm. Chiếc váy hai dây màu đen được làm từ lụa cao cấp, phần ngực được khoét sâu lộ ra vòng một lấp ló cùng xương quai xanh quyến rũ, tà váy tuy dài nhưng một bên lại được xẻ rất cao, khi cô di chuyển sẽ làm tôn lên cặp chân thon dài hoàn mỹ.
Kể từ lúc cô bước ra khỏi phòng thay đồ, Wiliam Franky không thể dời mắt khỏi cô được chút nào dù chỉ một giây. Nhìn cô bây giờ hắn mới nhận ra được một điều rằng, cô giờ đây đã không còn là cô gái mà ba năm trước hắn gặp mặt lần đâu tiên.
Ba năm trước cô lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh; cô xinh đẹp, tài giỏi, hào quang mà cô phát ra khiến người khác không thể nào không rung động. Ba năm sau, cô trưởng thành hơn, ở cô tỏa ra môt loại độc dược vô hình khiến người đối diện nguyện làm mọi việc vì cô, cô như một đóa hoa kiều diễm vô cùng xinh đẹp khiến ai ai cũng muốn được một lần chạm vào.
Thấy Wiliam Franky nhìn mình một cách thất thần, Hà Linh Chi liền tiến đến bụng tay một cái ngay trước mặt anh ta:
“Em biết em đẹp rồi nên không phải nhìn chăm chú vậy đâu.”
Thấy mình có vẻ hơi thất thố, nhưng Wiliam Franky cũng không cảm thấy ngượng ngùng ngược lại còn cười trêu cô:
“Em vẫn không suy xét lại anh một lần nữa sao? Dù sao anh cũng đẹp trai như vậy kia mà.”
“Wiliam…”
“Được rồi được rồi, anh chỉ đùa em một chút thôi.”
Nói rồi, hắn kéo tay Hà Linh Chi đi đến cửa hàng trang sức, chọn cho cô một chiếc vòng cô kim cương rồi tự tay giúp cô đeo nó lên cổ. Chiếc vòng vô cùng đơn giản, chỉ là một sợi dây bạc mỏng dài qua xương quai xanh một chút, cùng với một viên kim cương được mài giũa thành hình lập phương.
Hà Linh Chi vô cùng hài lòng với chiếc vòng cổ này; nhẹ nhàng, đơn giản, cái quan trọng nhất là khi nó đứng riêng lẻ thì có vẻ vô cùng đôi lập với chiếc váy, nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau lại tạo ra vẻ đẹp vô cùng sang trọng.
“Tuyệt vời! Đi, anh dẫn em đi chơi, thời gian vừa rồi chắc em bị tên Phương Thần Phong kia chèn ép không ít đúng không? Coi như hôm nay anh đưa em đi xả stress.”, vừa nói Wiliam Franky vừa ôm eo cô rời khỏi trung tâm thương mại trước vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.