Nghe những lời mà Lâm Minh Thiện vừa nói, trong lòng Hà Linh Chi cảm thấy có chút buồn. Nếu đúng như những gì Lâm Minh Thiện nói, thì chẳng phải Phương Thần Phong giữ cô lại bên cạnh là vì cô có ích cho hắn, chứ không phải vì bất kì lí do nào khác hay sao? Vậy… nếu như cô không được như những gì mà Phương Thần Phong mong đợi, liệu rằng một ngày nào đó hắn sẽ loại bỏ cô không?
Nếu đã như vậy, cô nhất định phải trở thành một người hoàn hảo, có đầy đủ những yếu tố mà Phương Thần Phong yêu cầu, có như vậy thì cô mới có tư cạnh đứng bên cạnh hắn. Hơn nữa, cô cũng không cho phép bản thân trở nên yếu đuối nhu nhược, đó không phải là con người của cô. Yếu đuối… sẽ chỉ khiến bản thân vô dụng hơn mà thôi, mà cô thì không muốn trở thành kẻ vô dụng!
“Vậy hẹn gặp lại anh sau ba giờ nữa!”
Cảm thấy Hà Linh Chi có vẻ đã hiểu những gì bản thân muốn truyền đạt, Lâm Minh Thiện liền vui vẻ trả lời:
“Được!”
Nói rồi, Lâm Minh Thiện liền quay gót rời khỏi phòng huấn luyện riêng.
Những lời mà Lâm Minh Thiện vừa nói hoàn toàn là có ý tốt cho Hà Linh Chi cũng như để tránh cô có những suy nghĩ lệch lạc về Phương Thần Phong. Nhưng thực chất lại hoàn toàn sai lệch so với ý định ban đầu của Phương Thần Phong.
Sở dĩ Phương Thần Phong muốn rèn luyện cho Hà Linh Chi những thứ này không phải để cô có đầy đủ tư cách cũng như giá trị để ở bên hắn, mà là vì hắn muốn tạo cho cô một lớp bảo vệ kiên cố nhất. Ở bên hắn, cô hoàn toàn có thể tự do bay nhảy mà không lo sợ bất cứ nguy hiểm nào, nhưng giờ đây cô đang là mục tiêu mà thế lực bí ẩn kia muốn nhắm đến. Hắn lại chẳng thể đoán trước đươc tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, chính bì thế cô phải trở lên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn để có thể tự bảo vệ được bản thân trong những trường hợp bất khả kháng nhất. Hắn là đang lo cho sự an toàn của cô sau này.
Sau khi Lâm Minh Thiện đi khỏi, Hà Linh Chi liền hồi tưởng lại những gì mà hắn vừa làm mẫu cho cô rồi bắt đầu luyện tập.
Ba tiếng sau, Lâm Minh Thiện một lần nữa trở lại căn phòng huấn luyện. Trong suốt ba giờ đồng hồ qua, hắn vẫn luôn quan sát Hà Linh Chi thông qua camera giám sát nên đã biết được cô đang bị thiếu sót ở điểm nào:
“Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ?”
“Không vấn đề!”, Hà Linh Chi kiên định đáp.
Nghe vậy, Lâm Minh Thiện liền nhếch miệng cười rồi cùng Hà Linh Chi lên sàn giao đấu.
Thời gian hai người giao đấu không lâu, nhưng Hà Linh Chi bị Lâm Minh Thiện đánh bại không biết bao nhiêu lần, cùng là những chiêu thức đó, nhưng Lâm Minh Thiện lại kết hợp chúng một cách vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa lại vô cùng dứt khoát.
Sau khi xuống ghế nghỉ ngơi, Hà Linh Chi vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chai nước một cách chăm chú.
Thấy vậy, Lâm Minh Thiện liền ngồi xuống bên cạnh nói:
“Tôi thấy…”
“Tôi sẽ cố gắng luyện tập hơn nữa!”, không để Lâm Minh Thiện nói hết câu Hà Linh Chi đã lên tiếng cắt ngang.
Nghe thấy vậy, Lâm Minh Thiện liền thở dài nói:
“Tôi không có ý phê bình cô! So với những người mà tôi huấn luyện trước đây, để trong vòng ba tiếng nhớ hết những chiêu thức kia thì chưa có ai làm được. Còn cô không những nhớ mà còn sử dụng được, đã là giỏi rồi!”
Nghe lời tán thưởng của Lâm Minh Thiện, Hà Linh Chi vẫn im lặng không nói câu gì. Thấy thế, Lâm Minh Thiện đành đứng lên rồi nói một câu trước khi rời khỏi:
“Chắc hẳn lão đại đã dạy cho cô về bài học của sói đầu đàn rồi đúng chứ? Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích được cho cô. Hai tiếng sau tôi sẽ quay lại kiểm tra một lần nữa.”
Nghe đến đây, Hà Linh Chi như bừng tỉnh, cô đã quên mất một thứ vô cùng quan trọng – bình tĩnh, nhập tâm. Đó chính là lí do vì sao cô không đạt được đến mức độ mà bản thân mong muốn.
Người xưa nói quả không sai, dục tốc thì bất đạt!
Sau khi thông suốt, Hà Linh Chi một lần nữa lại trở lại sàn tập luyện.
…
Hai tiếng sau
Thời điểm Lâm Minh Thiện mở cửa bước vào đã thấy Hà Linh Chi ngồi tại vị trí giao đấu chờ hắn đến. Cũng như lần trước, hắn chỉ cười rồi nhảy lên sàn giao đấu đối diện với Hà Linh Chi. Nhưng lần này khác với lần trước, nụ cười của hắn chứa đựng sự tán thưởng không hề che dấu:
“Có vẻ cô đã chuẩn bị sẵn sàng?”
“Có lẽ vậy.”
Dứt lời, Hà Linh Chi liền hướng Lâm Minh Thiện đánh tới.
Thấy vậy, hắn cũng nhếch miệng cười rồi né tránh đòn tấn công của cô.
Lần này, thời gian hai người giao đấu khá lâu. Mặc dù Hà Linh Chi vẫn bị Lâm Minh Thiện đánh bại, nhưng ít nhất cô đã có thể đả thương được hắn rất nhiều lần. Như vậy đối với một người mới học mà nói là đã vô cùng xuất sắc rồi, vì dù sao Lâm Minh Thiện cũng là người đã trải qua huấn luyện lâu năm, cũng như đã từng giao đấu với không ít người nên năng lực thực chiến là vô cùng lớn.
Kết thúc bài kiểm tra, sau khi cả hai cúi đầu chào đối phương Lâm Minh Thiện không ngần ngại tặng cho Hà Linh Chi một cái vỗ tay tán thưởng:
“Không hổ danh là người mà lão đại tin tưởng, cứ với đà này tôi tin rằng cô có thể học được toàn bộ cách đánh của Hắc Phong Bang.”
“Anh đã quá khen!”
“Haha… giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ buổi huấn luyện ngày hôm nay nên kết thúc ở đây, cô hãy về nghỉ ngơi thật tốt mai chúng ta lại tiếp tục.”
“Được.”
Dứt lời, cả hai người cùng nhau rời khỏi phòng huấn luyện.