Dẫn Hà Linh Chi vào bên trong, thông qua sảnh huấn luyện tập chung đang có vố số thuộc hạ của Phương Thần Phong được huấn luyện tại đó.
Nhưng Hà Linh Chi lại được dẫn vào một căn phòng riêng biệt tại đây.
Bên trong căn phòng có đầy đủ các loại dụng cụ để tập luyện, nhưng điều đặc biệt là chỉ có duy nhất một người đàn ông đang đứng chờ bọn họ - đó là Lâm Minh Thiện.
‘Hầy! Mới mấy ngày không gặp mà nhìn hắn khác quá!’, Hà Linh Chi thầm than.
Hà Linh Chi thấy khác cũng đúng thôi, kể từ lúc gặp mặt Lâm Minh Thiện lần đầu tiên cho đến bây giờ, hắn toàn xuất hiện trước mặt cô trong bộ âu phục đen bất biến. Nên khi nhìn hắn trong bộ đồ tập võ màu trắng này quả thực là cô không quen, có cảm giác như cơ thể hắn to ra thì phải!
Nhưng nói thế nào đi nữa thì đó cũng là suy nghĩ của Hà Linh Chi mà thôi, bởi vì cơ thể Lâm Minh Thiện vẫn tráng kiện như ngày nào, chẳng qua trước kia sự chú ý của Hà Linh Chi đều đặt lên người Phương Thần Phong nên Lâm Minh Thiện hoàn toàn bị lu mờ.
Dẫn Hà Linh Chi đi đến trước mặt Lâm Minh Thiện, Phương Thần Phong liền phân phó cô cho hắn:
“Tôi muốn thấy cách đánh của Hắc Phong Bang từ cô ấy sau hai tuần tới!!!”
‘Hai tuần? Trời ơi lão đại à, người không nói đùa tôi đó chứ? Bản thân Lâm Minh Thiện hắn trước đây muốn sử dụng thành thạo kỹ năng và chiêu thức của Hắc Phong Bang cũng phải mất nhanh nhất là sáu tháng. Vậy mà lão đại muốn hai tuần cô ấy có thể học thành thạo??? E là với hai tuần cô gái này còn chưa nhớ được hết tên chứ đừng nói đến sử dụng!!!’, Lâm Minh Thiện than thầm trong lòng nhưng cũng không giám phản đối, chỉ đành im lặng nhận lệnh.
“Nếu không hoàn thành, thì cậu tự vác xác ra đảo chơi với khỉ đi!!!”
Nghe vậy, Lâm Minh Thiện chỉ biết khóc thầm:
“Rõ, thưa lão đại.”
Phân phó xong xuôi Phương Thần Phong đi đến trước mặt Hà Linh Chi nói:
“Hai tuần tới, mỗi ngày nhiệm vụ của em sẽ là đến đây tiếp nhận huấn luyện của hắn ta. Dau khi kết thúc, em bắt buộc phải sử dụng nhuần nhuyễn những kĩ năng đã được học. Nếu không…. tôi sẽ có hình phạt dành cho em!”
Hà Linh Chi nghe thấy thế liền nhíu mày bắt đầu khó chịu:
“Vì sao tôi phải học những kĩ năng đó của các anh? Tôi không phải người Hắc Phong Bang!”
“Trước đây không phải. Nhưng bây giờ… trên giới hắc đạo ai cũng coi em là người của Hắc Phong Bang rồi. Hơn nữa em nên nhớ, người phụ nữ lạ mặt kia hiểu rõ cách đánh của em, nên bắt buộc em phải học hỏi phương thức mới, có như vậy mới linh hoạt và chủ động mỗi khi bị tấn công.”
Trong lòng Hà Linh Chi quả thực ghét Phương Thần Phong vô cùng! Tại sao mỗi lần cô bị hắn nói lý là cô chẳng thể phản bác lại chút gì cả??
Hậm hực trong lòng sau đó Hà Linh Chi quay lưng đi về phía mấy chiếc cột luyện tập đa năng, đánh đấm vài đường cơ bản như giải tỏa cơn giận.
“Mọi thứ giao lại cho cậu.”
“Tôi đã hiểu thưa lão đại.”
Sau khi phân phó xong xuôi, Phương Thần Phong liền cất bước rời đi.
Nhìn thấy Hà Linh Chi đang chút giận lên cây cột, Lâm Minh Thiện nói lớn:
“Alice! Lão đại đã đi rồi, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức tránh lãng phí thời gian.”
Nghe thấy những gì Lâm Minh Thiện nói, Hà Linh Chi liền dừng tay cất bước trở lại vị trí ban đầu.
“Hôm nay chúng ta sẽ luyện gì?”
“Tôi sẽ làm mẫu một số động tác cơ bản, cô hãy chú ý quan sát rồi làm theo.”
Dứt lời, Lâm Minh Thiện liền ra đứng vào vị trí trung tâm vòng tròn lớn ở giữa căn phòng.
Trong suốt quá trình Lâm Minh Thiện làm mẫu, Hà Linh Chi rất vô cùng chú tâm quan sát mọi cử động của hắn. Cô phát hiện ra một điều là mỗi một đòn đánh ra, hắn đều dùng một lực nhất định, nhưng cũng có một số động tác lại như dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay.
Và một điều nữa, đó là trong suốt quá trình đánh thì vị trí đứng của Lâm Minh Thiện đều được thay đổi một cách liên tục, động tác phải dứt khoát.
Kết thúc quá trình, Lâm Minh Thiện đi đến chỗ Hà Linh Chi, nói:
“Cô sẽ có thời gian ba tiếng để luyện tập những động tác tôi vừa làm, sau đó tôi sẽ đích thân kiểm tra khả năng tiếp thu của cô.”
“Được.”
“Tôi mong rằng cô sẽ không phụ sự tin tưởng của lão đại!”
Nghe câu nói này, Hà Linh Chi liền hỏi lại:
“Tại sao anh lại nghĩ Phương Thần Phong tin tưởng tôi? Chẳng qua anh ta đang không muốn có một người vô dụng lại mang lại phiền phức cho anh ta mà thôi!”
“Vậy tôi cùng hỏi cô một câu. Nếu cô là người vô dụng và mang lại phiền phức cho lão đại thì vì sao ngài ấy không thẳng tay loại bỏ cô mà lại giữ cô lại bên cạnh, hơn nữa còn dạy cho cô những thứ này?”
Quả thực đây cũng là thắc mắc rất lớn trong lòng cô. Nếu nói Phương Thần Phong giữ cô lại bên cạnh là vì có hứng thú với cô thì sẽ chẳng nhọc tâm chỉ dạy cô những thứ này, đơn giản là chơi chán thì bỏ, không phiền phức, không tốn công sức.
“Là bởi vì cô đặc biệt! Đặc biệt không phải là khác về vẻ bề ngoài hay gì, mà là con người cô, khả năng của cô. Cô giống như một viên ngọc thô vậy, khi chưa được mài giũa thì vô cùng xấu xí, nhưng một khi đã qua mài giũa rồi thì sẽ đẹp vô cùng! Tuy nhiên…. Dù cho có là một viên ngọc thô xấu xí đi chăng nữa thì khi đứng cạnh một viên đá đã qua điêu khắc tỉ mỉ vẫn vô cùng tỏa sáng và giá trị.”