Cứ như vậy Hà Linh Chi mê man suốt hai ngày hai đêm. Thời điểm cô tỉnh dậy cảm thấy đầu vô cùng đau, khi định thần lại mới biết mình đang được Phương Thần Phong ôm chặt trong lòng.
Vì đã quá quen thuộc với tình huống này nên Hà Linh Chi cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Hiện tại cô đang cố gắng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
Nhưng dù cố gắng hết sức nhưng mọi kí ức chỉ dừng lại ở thời điểm bản thân bị người phụ nữ kia ném thứ bột gì đó vào người, còn mọi chuyện sau đó cô hoàn toàn không nhớ một chút gì.
Nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên bàn, Hà Linh Chi phát hiện bản thân đã ngủ hai ngày hai đêm rồi. Tại sao cô lại ngủ lâu đến như vậy chứ? Chẳng lẽ thứ bột kia là thuốc mê? Nhưng đây là thời đại nào rồi còn dùng thuốc mê dạng đó?
Đang không có câu trả lời cho thắc mắc của mình thì ánh mắt Hà Linh Chi chạm phải gương mặt tuấn mĩ của Phương Thần Phong.
Cô phải công nhận một điều rằng hắn rất đẹp trai, gương mặt hắn lúc ngủ không còn vẻ lạnh lùng bá đạo thường ngày, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Nhưng tại sao cô lạo nhìn ra được sự mệt mỏi trên gương mặt hắn?
Đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt hắn, đôi mắt này không biết bao nhiêu lần ném cho cô những cái nhìn sắc lạnh đến rợn người, nhưng cũng thật đẹp. Một người đàn ông nhan sắc có, tiền tài có, quyền lực có, đúng là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái.
Nhưng mà… cuối cùng lại bị GAY!!!!
Nghĩ đến đây, Hà Linh Chi thầm thở dài. Nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị tan nát đây.
Vì quá nhập tâm thương thay cho những trái tim thiếu nữ, nên khi ánh mắt Hà Linh Chi một lần nữa nhìn vào gương mặt Phương Thần Phong, cô đã bị doạ cho giật bắn mình. Bởi vì đôi mắt phượng kia khi nãy còn nhắm chặt thì giờ đây lại đang mở to nhìn chằm chằm vào cô.
“Lén lút làm gì tội lỗi trong lúc tôi ngủ hay sao mà lại giật mình như vậy?”
Nhìn biểu hiện của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong biết rằng thứ bột kia đã hết tác dụng, nên hắn lại nổi hứng muốn trêu cô một chút, vòng tay cũng ôm chặt cô hơn.
“Hhh… hả. Tôi đâu làm gì có lỗi đâu!”
Hà Linh Chi ấp úng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Phương Thần Phong.
“Không làm gì sao? Vậy là em ngắm tôi vì tôi quá đẹp trai à!”
Nghe câu nói này của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi liền câm nín, tên này hẳn là tự luyến vượt mức cho phép rồi đi?
Nhìn thái độ của Hà Linh Chi cùng với ánh nhìn chế giễu của cô, Phương Thần Phong lại nhớ đến chuyện mà Wiliam từng nói, trong lòng hắn lập tức bùng bùng lửa giận. Hai tay ôm thật chặt Hà Linh Chi, chân cũng gác lên chân cô, hỏi:
“Giữa tôi và tên tiểu tử Wi Wi kia ai đẹp trai hơn!”
Bị Phương Thần Phong kẹp chặt Hà Linh Chi vô cùng khó chịu, nhưng câu hỏi của hắn làm cô cảm thấy khó hiểu. Wi Wi là ai?
“Anh đang nói cái gì vậy? Wi Wi là ai?”
“Wi Wi là tên lông bông Wiliam Franky.”
‘Wiliam Franky? Hai người này quen biết nhau sao? Nghe cách xưng hô có thể thấy thậm chí bọn họ còn vô cùng thân thiết. Liệu rằng Wiliam có từng phản bội cô trong trận chiến kia không?’
Một thắc mắc lớn xuất hiện trong đầu Hà Linh Chi khiến cô cảm thấy bất an. Nếu như sự thật lần thua kia có sự cam thiệp của Wiliam Franky thì cô sẽ là người có lỗi lớn nhất.
Thấy Hà Linh Chi không những không trả lời câu hỏi của mình mà còn nhập tâm suy nghĩ điều gì đó khiến Phương Thần Phong giận càng thêm giận:
“Trả lời câu hỏi của tôi. Mau!”
Tiếng quát của Phương Thần Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mắt thấy hắn lại bắt đầu dở chứng, Hà Linh Chi đành trả lời theo ý hắn muốn, tránh tự chuốc khổ vào thân:
“Anh đẹp trai hơn, được chưa!
“Anh nào.”
“Phương Thần Phong đẹp trai hơn Wiliam.”
Nói xong Hà Linh Chi bỗng nổi da gà vì những gì bản thân vừa nói.
Không nằm ngoài dự tính của cô, sau khi nghe được câu trả lời đúng ý, vẻ cau có trên mặt Phương Thần Phong lập tức biến mất, thậm chí Hà Linh Chi còn thấy được nụ cười thấp thoáng bên môi hắn.
Trên đầu Hà Linh Chi lúc này xuất hiện ba vạch đen. Tên này đúng là cuồng tự luyến luôn rồi.
“Ngoan lắm, thưởng cho em.”
Dứt lời, Phương Thần Phong liền đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Hà Linh Chi bị hành động này của hắn làm cho đứng hình. Hai bọn họ bây giờ chẳng khác nào một đôi nam nữ đang yêu nhau vậy.
“Sao vậy? Như vậy chưa đủ hả?”
Hà Linh Chi vẫn không có động tĩnh gì, thấy thế Phương Thần Phong liền một tay giữ chặt đầu cô rồi cúi xuống môi cô một lần nữa. Nụ hôn lần này của hắn sâu hơn, cùng cô quấn quýt không dứt.
Sự dịu dàng này của Phương Thần Phong khiến Hà Linh Chi như bị thôi miên, mặc hắn làm càn trên môi mình. Suy nghĩ lại những hành động bảo vệ của Phương Thần Phong đối với mình, sâu trong thân tâm cô đã có một chút rung động.
Khi thấy cô dần mất đi dưỡng khí Phương Thần Phong mới rời khỏi môi cô. Mỗi lần gần gũi với cô, hắn không thể kiểm soát được bản thân mà muốn cô. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc, hắn hiện đã biết để tâm đến cảm xúc của cô hơn, hắn muốn một ngày nào đó cô tự nguyện cho hắn chứ không phải bị hắn cưỡng đoạt.
“Dậy chuẩn bị một chút cùng tôi trở về thành phố A.”