Chương 42: Cảm xúc lạ.

Hà Linh Chi vẫn còn đang mải lau đầu, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Phương Thần Phong đang ngồi ở sofa nhìn mình chằm chằm. Gương mặt cô thoáng ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng che đi không vết tích.

Bởi vì vết thương cần phải tránh tiếp xúc với nước nên cô mất khá nhiều thời gian. Định bụng bơ hắn rồi đi về phía bàn trang điểm sấy tóc, nhưng mới chỉ kịp bước hai bước đã bị Phương Thần Phong gọi lại:

"Qua đây!"

Hà Linh Chi bước về phía hắn, hai đầu lông mày của cô cau chặt vào nhau tỏ vẻ kháng cự. Không hiểu tại sao mỗi khi ở gần hắn cô luôn luôn có cảm giác chán ghét vô cùng, nhưng cô chắc chắn rằng nó không xuất phát từ việc bang của cô bị hắn thâu tóm.

Khi cô đứng trước mặt hắn một khoảng cách vừa phải, Phương Thần Phong liền nhổm người nắm lấy bàn tay cô kéo mạnh để cô ngồi dang hai chân trên đùi mình.

Chiếc áo thun dài vì động tác ngồi của cô mà bị cộn lên cao, loáng thoáng thấy được chiếc quần lót đen bên trong.

Hà Linh Chi thầm chửi thề trong lòng. Cô dặn phục vụ mang quần áo lên cho mình, vậy mà họ lại chuẩn bị cho cô thứ đồ này. Thoáng nhổm người để tránh né lại bị Phương Thần Phong ấn trở lại.

Một tay hắn giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh, một tay đưa lên chế trụ cần cổ rồi vùi đầu sâu vào hõm cổ của cô mà tham lam hít vào hương thơm thanh mát trên người cô.

Hắn ôm cô rất chặt, tựa như hận không thể đem cô dung nhập vào cơ thể làm cho cô cảm thấy khó thở, hơn nữa mũi hắn lại ở trên cổ cô không ngừng cọ đi cọ lại khiến cô vừa khó chịu vừa cảm thấy nhột nhột, cơ thể theo bản năng bất giác cũng ngọ nguậy.

Đột nhiên Phương Thần Phong thở mạnh một hơi rồi gầm gừ lên tiếng:

"Ngồi im!!! Nếu không tôi cũng không ngại bà dì của cô đâu!!!"

Nghe vậy Hà Linh Chi liền cứng nhắc người, thầm nghĩ:

"Tên điên này là ngựa đực hả, lúc nào cũng có thể phát dục? Nếu muốn như vậy sao không ra ngoài tìm phụ nữ hay tên Lâm Minh Thiện kia mà giải toả, sao cứ trút hết lên đầu cô vậy chứ?"

Qua một hồi lâu, cuối cùng thì Phương Thần Phong cũng áp chế được lửa nóng trong người, nhưng cũng không buông Hà Linh Chi ra. Đầu hắn vẫn chôn sâu ở hõm cổ cô, đôi cánh tay lực lưỡng kia như cũ kìm chặt chiếc eo nhỏ đáng thương của cô.

"A!!"

Mặc dù đã cố gắng chịu đựng, nhưng cơn đau từ vết thương truyền đến khiến cô không thể không bật ra tiếng kêu đau đớn, mồ hôi trên người cũng vì thế mà tuôn ra một tầng mỏng, khuôn mặt cô lúc này trắng bệch.



Như nhận ra được điều bất ổn ở cô, Phương Thần Phong cuối cùng cũng buông cô ra rồi quan sát gương mặt cô, hỏi:

"Cô bị sao vậy?"

Hà Linh Chi cố gắng điều hoà nhịp thở trả lời hắn:

"Không việc gì."

Nghe câu trả lời của cô, đôi mắt Phương Thần Phong híp lại. Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở eo của cô, nơi đó đã bị thấm một mảnh máu rất lớn.

Không nhiều lời, Phương Thần Phong lập tức vén chiếc áo của Hà Linh Chi lên ngang ngực, cũng chẳng để ý đến sự ngượng ngùng của cô khi bên dưới cô chỉ mặc một chiếc quần con.

Nhìn vết thương đã được băng bó không ngừng rỉ máu, hai đầu lông mày của hắn cau lại thật chặt. Nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn lên gương mặt cô tra hỏi:

"Đây là cái mà cô bảo không có việc gì?"

"Đây là chuyện của tôi, anh không cần phải quan tâm. Không chết được!"

"Chuyện của cô? Cô nên nhớ cô bây giờ là người của tôi, tôi không cho phép việc có kẻ nào to gan dám trên địa bàn của tôi động chạm đến người của tôi!!!"

Nghe đến đây, ánh mắt Hà Linh Chi thoáng lạnh xuống. Ha! Đúng rồi, hắn là Phương Thần Phong mà, một kẻ chỉ nhắc đến tên thôi đã khiến người ta khiếp sợ thì sao có thể cho phép kẻ nào làm càn trên địa bàn của hắn được.

Phương Thần Phong bế cô đứng dậy tiến về phía chiếc giường lớn, đặt cô nằm xuống rồi nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương.

Vừa mới thẳng người đã thấy cô có ý định ngồi dậy, hắn âm lãnh gằn từng tiếng:

"NẰM! XUỐNG!"

Khí thế bức người kia của hắn quả thực đã có tác dụng với cô. Hà Linh Chi không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nằm xuống.



Gỡ lớp băng gạc đã nhuộm đầy máu ra, nhìn vết thương dài với những mũi khâu ngay ngắn, hai đầu lông mày Phương Thần Phong càng nhíu chặt hơn, hỏi:

"Ai xử lý vết thương cho cô?"

"Chuyện đó quan trọng sao?"

Phương Thần Phong không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"Là tôi!"

"Trước đây hay bị thương sao?"

Mũi khâu ngay ngắn, gọn gàng như vậy không thể nào ngày một ngày hai có thể làm được. Chỉ có thể là được chỉ dạy kĩ lưỡng, hoặc là đã phải trải qua nhiều lần bị thương.

"Không liên quan đến anh!", Hà Linh Chi thờ ơ trả lời.

"HÀ! LINH! CHI!"

"Hừmm, so với những vết thương trước đây thì vết thương này chỉ coi như trầy xước nhỏ.", Hà Linh Chi thở dài trả lời.

Nghe được câu trả lời của cô, tâm tình Phương Thần Phong không hiểu sao cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn không biết cảm xúc đó là gì nhưng nó khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Tại sao không nói cho tôi biết?"

Hà Linh Chi không thèm nhìn hắn mà nhìn lên trần nhà, lạnh nhạt trả lời:

"Không quen."

Không quen? Là cô không quen việc dựa dẫm vào hắn, hay không quen chia sẻ đau đớn với người khác mà tự gặm nhấm vết thương một mình? Nhưng dù là câu trả lời nào đi nữa thì hắn đều cảm thấy bực tức. Chẳng lẽ, trước giờ cô luôn đơn độc chống trọi những đau đớn kia sao? Vậy những người trong bang của cô thì sao, cô cũng không nói với họ?

Thực ra Hà Linh Chi hiểu anh cả cùng những người chị em tốt kia rất quan tâm cô, nhưng dù vậy cô cũng không muốn họ biết được sự yếu đuối của bản thân, cô muốn chứng minh rằng mình đã đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân, cô không muốn họ mãi lo lắng về mình. Cho nên ngoài những vết thương nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng ra cô sẽ không để họ biết.