Chương 41: Kẻ lạ mặt.

Quả không sai, từ ngoài ban công có một thân ảnh đen đang cố phá giải chiếc cửa kính sát sàn. Sau khi vô hiệu hoá chiếc cửa, hắn quay đầu quan sát toàn bộ xung quanh căn phòng để chắc chắn rằng không có camera giám sát ở đây.

Nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường mà Hà Linh Chi đang nằm, từ trong người lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ hướng về phía cô.

Bất giác, Hà Linh Chi mở to đôi mắt băng lãnh hướng về phía người kia khiến hắn thoáng giật mình. Nhân lúc hắn chưa kịp phản xạ, cô nhanh chóng bắt lấy tay cầm chiếc khăn của hắn mà xoay mạnh.

Nhưng người này cũng không phải hạng tầm thường, cánh tay kia dơ cao hướng đầu Hà Linh Chi hạ thủ.

Thấy vậy cô liền buông hắn ra rồi lăn một vòng rời khỏi chiếc giường, rút chiếc thắt lưng ra sẵn sàng nghênh chiến với đối phương.

Tên áo đen thấy vậy cũng lấy ra một chiếc dao găm. Cả hai người liền tiến lên phản kích đối phương.

Vì tính chất của vũ khí trên tay Hà Linh Chi nên cô đang mất lợi thế hơn, nhưng đến cả thực lực mạnh như Phương Thần Phong cô còn áp đảo được thì mấy tên tôm tép như này sao làm khó được cô?

Tên áo đen liên tiếp đánh tới, mục đích rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bởi vì đó chính là khuyết điểm của chiếc thắt lưng kia.

Nhận ra ý đồ của tên kia, Hà Linh Chi liền vung chiếc thắt lưng về phía chân phải của hắn rồi nhanh chóng thu ngắn sợi dây lại, sau đó cô rút chiếc đinh nhỏ trên cán chiếc thắt lưng đâm thẳng vào bắp tay trái của hắn.

"Shhh"

Âm thanh kìm nén đau đớn của cả hai đồng loạt vang lên. Tên áo đen kia cũng không phải hạng tầm thường, khi cánh tay trái của hắn bị thương thì cùng lúc đó eo bên phải của Hà Linh Chi cũng có một vết cắt.



Thấy vậy, Hà Linh Chi ngay lập tức nhả sợi dây ra rồi kéo mạnh khiến hắn bị hất văng lên không trung, nhưng do thân thủ của hắn khá tốt nên không nhận thương tích gì nhiều. Chỉ là, trên chân phải của hắn chắc chắn đã bị thương do răng cưa trên chiếc thắt lưng tạo nên.

Thấy hành động bất thành, tên áo đen liền tung người ra ban công, dựa vào sợi dây thép mà đu mình xuống. Dù sao đây cũng là địa bàn của Phương Thần Phong, nếu hắn bây giờ không nhanh chóng rời đi, e là sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

Nhìn cách thức tháo lui kia, Hà Linh Chi thầm chấn động. Bởi vì hơn ai hết cô là người đã quá quen thuộc với nó, giống hệt với cách mà cô hay dùng để tẩu thoát.

Hơn nữa khi nãy lúc cô đả thương hắn, nghe thanh âm phát ra thì cô biết được rằng người đó là nữ chứ không phải nam.

Rốt cuộc thì cô ta là ai, tại sao lại nhằm về phía cô, còn to gan dám hành động ngay trên địa bàn của Phương Thần Phong?

Suy nghĩ một hồi mà vẫn không khoanh vùng được đối tượng, Hà Linh Chi quyết định ám binh chờ hành động tiếp theo của cô ta. Bởi vì đối phương ở trong tối, còn cô thì ngoài sáng, cách tốt nhất là nên ám binh chờ thời cơ phản kích.

Nhấc điện thoại gọi phục vụ lên dọn dẹp lại căn phòng cũng như đem hộp sơ cứu đến. Miệng vết thương trên eo cô vẫn đang không ngừng chảy máu, phải nhanh chóng băng bó lại nếu không hậu quả sẽ càng nguy hiểm.

Bên ngoài phòng của Hà Linh Chi không hề có thuộc hạ của Phương Thần Phong canh gác. Cô không hiểu rốt cuộc là hắn đang quá tự cao với quyền lực của bản thân hay quá chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ trốn?

Thực chất thì Phương Thần Phong hoàn toàn có thể chắc chắn rằng Hà Linh Chi cô sẽ không dám nhân cơ hội không có hắn ở bên cạnh mà rời đi. Bởi vì nếu cô làm vậy thì ngay từ đầu đã không tự xuất đầu lộ diện.

Còn nếu cô có lá gan dám bỏ trốn, hắn sẽ khiến cô phải hối hận vì hành động của mình.



Sau khi phục vụ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, Hà Linh Chi cũng nhanh chóng xử lý vết thương ở eo.

Dùng bông y tế vệ sinh sạch sẽ bề mặt, vết thương khá sâu, dài khoảng 5cm. Xem xét qua một lượt, Hà Linh Chi thầm than:

"Xem ra phải khâu rồi!"

Cũng may vừa rồi cô có căn dặn phục vụ chuẩn bị thuốc tê cùng dụng cụ khâu. Tiêm hai mũi gây tê vào hai bên miệng vết thương, sau đó tiến hành khâu nó lại. Tổng cộng cô phải khâu hết 9 mũi.

Làm xong mọi việc, Hà Linh Chi liền đi về phía nhà tắm để vệ sinh thân thể cũng như thay bộ đồ mới.

Khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại cũng là lúc Phương Thần Phong về đến nơi.

Hắn liếc quanh căn phòng không thấy bóng dáng Hà Linh Chi đâu, cả người hắn liền toả ra một luồng sát khí lạnh lẽo báo hiệu một cơn bão chuẩn bị ập đến.

Đột nhiên tiếng nước chảy trong phòng tắm kéo lí trí của hắn trở về. Khoé miệng bất giác nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Khoảng năm mươi phút sau, Hà Linh Chi vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc một chiếc áo thun dài che đi cặp mông căng tròn, đôi chân trần nhỏ nhắn trắng ngần dẫm lên chiếc thảm lông màu đen, vì vừa tắm xong nên cả người cô nhiễm một tầng phiến hồng.

Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một tiểu yêu tinh chuyên đi dụ dỗ người khác.

Phương Thần Phong nhìn đến đây lập tức miệng đắng lưỡi khô. Chiết tiệt, bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn tự hào vào khả năng kiềm chế của mình, vậy mà giờ đây lại thua dưới tay một cô nhóc?