Sau khi thoát khỏi phòng kĩ thuật, Hà Linh Chi liền nhanh chóng tìm cách thoát thân. Cô không biết hiện giờ bên phía mọi người ra sao, nhưng trước tiên nhất định phải rời khỏi nơi này rồi mới tìm cách phục thù sau.
(ôi Chi Chi của ta, ráng phục thù nhe con >.<)
Nhưng Phương Thần Phong lần này quả thực muốn bắt bằng được cô nên đã điều động hơn hai trăm lính đặc công chuyên nghiệp đến.
“Cũng đánh giá cao năng lực của mình quá nhỉ?” – Hà Linh Chi lên tiếng.
Nếu được trang bị đầy đủ vũ khí thì cô cũng không ngại tiêu diệt bọn chúng. Thân thủ của cô tuy không bằng bốn người còn lại, nhưng xét về khả năng trinh sát và phản trinh sát thì từ trước đến nay chưa có ai qua mặt được cô cả.
Trong tình huống ánh sáng kém và hoàn cảnh ác liệt, bằng vóc dáng nhỏ gọn và tốc độ tuyệt hảo, cô có thể ở trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động bẻ gãy cổ kẻ thù.
Tình huống hiện tai vô cùng hoàn hảo để cô phát huy sở trường của mình. Nhưng trước tiên cô phải thu thập thêm vũ khí trước đã. Vì thế cô nhanh chóng di chuyển về kho vũ khí.
Vì là hành động theo kiểu trinh sát hoạt động một mình, nên cô sẽ lấy những loại vũ khí có kích thước nhỏ mà đa chức năng. Cô lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc balo nhỏ rồi bỏ những thứ mình cần vào.
Bên trong có mười băng đạn, hai mươi quả bom hẹn giờ loại mini cỡ một nắm tay. Đừng thấy kích thước của chúng mà khinh thường, vì đối với những vũ khí của Huyết Sắc Bang thì càng là những thứ có kích thước nhỏ thì uy lực lại càng lớn. Ngoài ra còn có vài quả lựu đạn.
Khẩu súng lục và thanh GS90 được cô dắt hai bên hông, cùng với chiếc đồng hồ ám khí và thắt lưng. Chiếc thắt lưng của cô có hình dây mỏng rất tinh tế, nhưng thực chất lại là một trong những vũ khí mà cô yêu thích nhất. Vì chỉ cần xoay nhẹ nút thắt bên trên thì ngay lập tức một hàng răng cưa nhỏ sẽ hiện lên.
Do không nắm chắc được số lượng địch là bao nhiêu, nên cô buộc phải đến tháp canh gác trên cao để quan sát, đồng thời xem xem những lối thoát nào bị bọn chúng canh gác.
Sau khi nhìn toàn bộ Huyết Sắc Bang qua ống nhòm đeo trên cổ, cô liền chửi thầm một câu:
“WTF!!! Hơn hai trăm cái con m* nó ấy!!! Rốt cuộc bọn chúng tập hợp bao nhiêu người ở đây vậy?”
“Một nghìn hai trăm người!!” – Hà Linh Chi vừa nói dứt câu thì một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau.
Hà Linh Chi liền cảnh giác quay lại phía sau. Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn mang theo hàn khí từ từ bước ra. Khi thấy rõ diện mạo hắn, gương mặt cô liền lộ rõ vẻ tức giận.
Người đàn ông đó chính là Phương Thần Phong. Anh đã ngồi ở đây đợi cô rất lâu rồi, rốt cuộc thì cô cũng xuất hiện. Mặc dù trước đó anh chưa phân biệt được đâu mới là gương mặt thật của cô, nhưng hôm nay anh đã có thể chắc chắn gương mặt bây giờ và đêm ở Bar Mộng Ảo chính là gương mặt chính thức của cô.
“Hóa ra đây mới là gương mặt thật của cô?”
Hà Linh Chi lạnh lùng lên tiếng:
“Cái đó quan trọng lắm sao?”
“Hừ!!!”
Thấy ánh mắt hắn tỏa ra nét xem thường, cô liền nói:
“Cho dù hôm nay anh có mang bao nhiêu người, hay bày bao nhiêu kế sách thì tôi cũng thoát khỏi đây được thôi.”
“Cô chắc chắn như vậy sao?” – Phương Thần Phong nhếch miệng nói.
Ánh mắt tỏa ra sát khí, Hà Linh Chi gằn từng tiếng:
“Chắc… chắn…”
Phương Thần Phong vừa vỗ tay vừa nói:
“Tốt lắm! Thế mới xứng đáng làm đối thủ để đích thân tôi phải ra trận CHƠI ĐÙA chứ!”
Nghe thấy vậy, Hà Linh Chi liền rút thanh GS90 ra nhằm vào cổ hắn mà lao đến. Phương Thần Phong dùng sức ngửa cổ ra phía sau đồng thời lợi dụng chiều cao ưu thế mà đánh một đòn vào cánh tay phải đang cầm đao của Hà Linh Chi khiến cô lùi lại mấy bước.
Sau khi đứng vững Hà Linh Chi lần nữa hướng Phương Thần Phong mà đánh tới. Nhưng lần này hắn không đẩy lùi cô ra mà chỉ né tránh các đòn tấn công của cô.
Qua một lúc lâu, Hà Linh Chi chẳng những không làm tổn hại gì đến Phương Thần Phong mà ngược lại cô còn bị tiêu hao thể lực.
Nhưng đột nhiên Phương Thần Phong không né tránh cô nữa mà nhanh chóng bắt lấy tay cầm đao của cô sau đó xoay người cô để cô tựa lưng vào ngực mình rồi khóa chặt cơ thể cô lại.
Tuy nhiên Hà Linh Chi đâu dễ dàng để mình bị khống chế dễ như vậy? Cô lập lức nhấc chân đạp về phía sau, ngay vị trí xương ống chân của Phương Thần Phong khiến hắn bị đau mà buông cô ra. Lợi dụng lúc hắn vẫn chưa định hình lại cô liền xoay người vung chuôi đao đập vào đầu hắn khiến hắn choáng váng phải lùi lại mấy bước.
Sau khi ổn định lại, Phương Thần Phong trầm giọng nói.
“Cũng có chút bản lĩnh.”
“Quá khen!”
Sau lần tấn công vừa rồi cô nhận ra một điều rằng, cận chiến sẽ làm cô mất đi ưu thế. Vì vậy cô liền buông thanh GS90 xuống rồi rút sợi thắt lưng quấn quanh hông mình ra, nhanh chóng ấn nút khởi động hàng răng cưa.
[…]