Chương 25: Người làm chủ cuộc chơi.

“Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

“Chúng ta bắt buộc phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch ban đầu! Ái Linh, Y Vân và 4 người phụ trách nữa dẫn đội của mình tấn công và khống chế khu kí túc xá, cùng lúc đó em hãy làm nhiễu hệ thống bảo an của bên đó, phải làm sao cho bọn chúng dù có thẻ ra vào cũng không thể thoát ra ngoài khi còi báo động vang lên. Giai Kỳ cùng 6 nhóm khác khống chế khu huấn luyện vũ khí. Còn 10 nhóm còn lại chia nhau mỗi bên 5 nhóm lần lượt tấn công vào khu huấn luyện thể chất và khu võ đài. Còn anh sẽ tự mình đích thân đột nhập vào khu tra tấn để tìm hiểu một lượt. Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này cùng một lúc song song với quá trình em vô hiệu hóa kho chứa vũ khí. Thời gian bắt đầu hành động là 12 giờ trưa, khi tất cả các khu căn cứ thay đổi phiên canh gác. Linh Chi, kế hoạch mới này có lẽ em sẽ là người chịu vất vả nhất, vì phải cùng lúc giải quyết toàn bộ hệ thống an ninh của Hắc Phong Bang.”

Hà Linh Chi vẻ mặt thản nhiên trả lời:

“Không cần nói như vậy đâu đại ca, lần kế hoạch mới này ai cũng sẽ vất vả, không thể thay phiên yểm trợ nhau. So với mọi người phải ở ngoài kia đối mặt với nguy hiểm thì em ở đây đã vô cùng an toàn rồi!”

“Được rồi, không nói nhiều nữa. Anh tin khu tra tấn của bọn chúng chứa thứ mà chúng ta cần để giải mã tầng bảo vệ thứ 16 của kho vũ khí. Nhớ hãy giữ liên lạc với anh, nếu có chuyện gì bất thường phải lập tức báo lại cho toàn bộ người phụ trách từng nhóm. Sau khi đã vô hiệu hóa thành công, chúng ta sẽ gặp nhau ở khu tập trung.”

“Bây giờ anh sẽ lập tức tới đó, khi nào có lệnh của anh tất cả lập tức hành động.”

Hà Linh Chi kiên định đáp:

“RÕ THƯA CHỦ THƯỢNG!”

.

.

.

11 giờ 59 phút.

Toàn bộ lính canh gác của các khu huấn luyện đồng loạt thay người. Khương Tuấn Hạo nói to vào bộ đàm:

“Tất cả chú ý, lập tức hành động. Nhớ phải xử lý thật gọn gàng, tránh bứt dây động rừng. Linh Chi, kiểm soát toàn bộ camera an ninh vòng ngoài cũng như toàn bộ hệ thống laze nhận diện, yểm trợ các thành viên hành động.”

“RÕ.”

.

.

.

“Đã xử lý xong camera an ninh và hệ thống nhận diện.”

Sau khi nhận được lệnh, tất cả mọi người đều đồng loạt hành động. Vì là giờ nghỉ trưa, nên chắc chắn khu kí túc xá sẽ tập trung nhiều địch hơn các khu khác. Nhược Hy Ái Linh và Triệu Y Vân nhanh chóng tiến về phía sau của khu kí túc xá rồi lần lượt xử lý những tên canh gác một cách nhanh gọn. Chẳng tốn nhiều thời gian, trên mặt đất đã nằm la liệt xác của bọn chúng.

Hai người ra lệnh cho nhóm của mình đến kéo chúng vào một góc nhỏ, sau đó tiến hành khống chế toàn bộ cửa ra vào.

Bên phía này, Khương Tuấn Hạo đã thành công đột nhập vào khu tra tấn của Hắc Phong Bang. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là: tại sao không thấy bóng dáng bất kỳ người nào tại đây? Kể cả phạm nhân lẫn lính gác?

Ôm một bụng nghi vấn tiến sâu vào phía trong, đi qua các phòng giam nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người ở đây. Đang quan sát, bỗng dưng Khương Tuấn Hạo cảm giác được có người đang theo dõi mình, nhưng anh vẫn giả bộ như không biết rồi tiến về phía vách ngăn tường. Người theo dõi anh cũng lập tức theo sau, nhưng khi đến nơi thì không thấy bóng dáng của Khương Tuấn Hạo đâu.

Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau:

“Theo dõi lâu như vậy, có thấy nhàm chán không?”

Người kia bất ngờ quay lưng lại, sau đó cả hai người đều dùng ánh mắt âm hiểm mà đánh giá đối phương.

Sau khi đánh giá Khương Tuấn Hạo một hồi, lúc này hắn mới lên tiếng:

“Thật không hổ danh Chủ Thượng của Huyết Sắc Bang. Ngươi là người đầu tiên phát giác được là ta đang theo dõi ngươi.”

Khương Tuấn Hạo lạnh lùng lên tiếng:

“Không biết điều này được hiểu là khả năng phát giác của ta giỏi, hay do ngươi hành động quá lỗ mãng? Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta không cần biết điều đó nghĩa là gì, cái quan trọng bây giờ là…. Ta thật muốn tự mình không chế ngươi phải phục tùng ta.”

Dứt lời, hắn lập tức hướng phía Khương Tuấn Hạo mà lao tới đánh. Nhưng Khương Tuấn Hạo hắn là ai chứ? Chỉ với một cú bật nhẹ, Khương Tuấn Hạo đã thoát được đòn chí mạng của người kia, rồi lập tức đánh trả lại hắn.

Cả hai bên cứ giao đấu với nhau như vậy, anh đánh thì tôi né rồi lại đáp trả, nhưng đột nhiên, vì một giây lơ là, Khương Tuấn Hạo lập tức bị tên kia khống chế hai tay rồi xoay 180 độ, anh bây giờ trong trạng thái giống như đang ôm chính mình, còn hai bàn tay thì đang bị tên kia khóa lại phía sau. Tiếp đến hắn đẩy anh áp sát vào bức tường phía trước, khiến cho anh bị kẹp giữa hai bức tường: phía trước là bức tường bằng bê tông cốt thép, còn phía sau lại là tức tường bằng xương bằng thịt.

Sau khi áp sát khống chế được Khương Tuấn Hạo, hắn nhanh chóng tháo bỏ tai nghe cũng như phá bỏ bộ đàm mà anh dùng để liên lạc với tổ chức. Làm xong, hắn đột nhiên ghé miệng vào sát vành tai Khương Tuấn Hạo rồi nói:

“Thân thủ cũng khá giỏi đấy… nhưng thật không may cho ngươi, là gặp phải đối thủ là ta… Không phải lúc nãy ngươi thắc mắc ta là ai sao?”

Dừng lại một chút, rồi hắn nhếch miệng nói:

“Ta là…HÀN… DIỆC… THIÊN... ”

Nghe đến đây, Khương Tuấn Hạo lập tức cả kinh. Chẳng phải Hàn Diệc Thiên hắn ta là một trong Tứ Đại Tài Phiệt sao? Nếu hắn có mặt ở đây, không lẽ…

Nhìn thấy biểu hiện của Khương Tuấn Hạo, Hàn Diệc Thiên một lần nữa ghé vào tai anh nói:

“Những gì ngươi nghĩ không hề sai, tất cả bốn người trong Tứ Đại Tài Phiệt đều tham gia vào cuộc vui đêm nay. Chỉ khác là…”

Hàn Diệc Thiên còn chưa nói xong thì đã bị Khương Tuấn Hạo dùng đầu đánh một đòn vào trán hắn khiến hắn phải buông Khương Tuấn Hạo ra. Không để Hàn Diệc Thiên có thời gian hồi phục, Khương Tuấn Hạo lập tức dút thanh mã tấu GS90 mà anh luôn luôn mang bên người ra lao thẳng về phía hắn. Lập tức, trên cánh tay trái của Hàn Diệc Thiên xuất hiện một vết cắt thật sâu, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.

(Giới thiệu qua một chút về thanh mã tấu GS90: GS90 có tên đây đủ là Gold Stell 90, toàn thân dài 30cm, nhỏ bé nhanh nhẹn, cực kì thích hợp để chém và đâm. Thanh đao này đã trải qua cải tiến đặc thù, lưỡi dao được gia cường bằng kim loại, mặt ngoài được xử lý bằng cacbon, cường độ có thể đạt tới độ nạy được thép cao cấp, thể hiện sự hung ác, sắc bén của nó. Trên lưỡi dao ngoài hàng răng là dấu hiệu của hãng Gold Stell thì còn được gia cố thêm một hàng răng cưa mà mắt thường không thể nhìn thấy được, có thể gia tăng năng lực phá thép. Tay cầm được bọc bằng sợi cao cấp, tăng thêm một khối chống trượt. Thân đao đen bóng phối hợp với tay cầm chất lượng tốt, đây thực sự là một thanh mã tấu mà bất kỳ ai cũng muốn có được.)

Hàn Diệc Thiên nhíu mày nhìn cánh tay trái của mình, mặc dù vết cắt khá sâu nhưng anh cũng chẳng thèm để vào mắt. Mà ngược lại hành động này của Khương Tuấn Hạo đã làm bùng nổ cơn tức giận trong anh. Đôi con ngươi quỷ dị của hắn nhìn thẳng về phía Khương Tuấn Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Ngay sau đó, hắn lao về phía Khương Tuấn Hạo bằng tốc độ kinh người, khiến anh có cảm giác trước đó hắn chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với mình.

Với tốc độ tấn công kinh người cùng cường độ dồn dập, Khương Tuấn Hạo rất nhanh chóng bị Hàn Diệc Thiên đả thương. Cụ thể là anh bị trật xương bả vai, cùng hàng loạt vết bầm tím trên người. Chưa dừng lại ở đó, Hàn Diệc Thiên còn nhẫn tâm đạp một cước lên xương bắp đùi phải của Khương Tuấn Hạo khiến anh gã gục xuống đất.

Khương Tuấn Hạo tin chắc rằng chân phải của mình đã bị gãy, giờ đây anh thực sự đã kiệt sức rồi. Nhưng anh không hề sợ người đàn ông này, điều khiến anh sợ hãi bây giờ là sự an nguy của những người còn lại trong tổ chức. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời mình anh cảm thấy hối hận về việc mình đã làm.

[…]