Chương 122: Vỡ mộng.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Phương Thần Phong không chần chừ mà rút súng bắn vỡ ổ khóa, cảnh tượng bên trong khiến hắn kinh ngạc không thôi, Hà Linh Chi không những không bị làm sao mà hiện tại cô còn đang ngồi băng bó vết thương cho Tiểu Bao? Như vậy xem ra đối với Tiểu Bao thì Hà Linh Chi đã trở thành một ngoại lệ đầu tiên rồi.

Nhưng đúng lúc này, sau khi thấy người đến là Phương Thần Phong thì Tiểu Bao lại gầm gừ như muốn tấn công. Hà Linh Chi thấy vậy liền quay lại nhìn anh một lượt, phát hiện trên người anh cũng đang dính máu liền biết ngay vết máu đó là của ai, lòng cô thoáng trầm xuống, giọng nói lạnh nhạt nói với Phương Thần Phong:

“Anh mau trở về lo cho cô ta thì hơn, trên người anh đang dính máu của cô ta, điều này khiến Tiểu Bao không vui.”

Lời nói của Hà Linh Chi khiến Phương Thần Phong ngớ người, thì ra đó là lí do khiến Tiểu Bao lần đầu tiên tỏ ý đối kháng với anh. Nhìn một lượt xác định Hà Linh Chi không gặp bất kì thương tổn gì, lúc này Phương Thần Phong mới nói:

“Em cũng mau trở về đi, không nên ở lại đây quá lâu.”

Nói xong Phương Thần Phong vẫn đứng lại một chút chờ câu trả lời của cô, nhưng Hà Linh Chi vẫn như cũ một mực đưa lưng về phía hắn, không còn cách nào khác hắn buộc phải rời khỏi đây.

Sau khi Phương Thần Phong đi khỏi, hai hàng nước mắt của Hà Linh Chi thi nhau rơi xuống trên chiếc thảm lông của Tiểu Bao, anh như vậy mà lại không hề quan tâm tới tình hình của cô, cho dù là một câu hỏi thăm cũng không có, đôi bàn tay run rẩy vẫn tiếp tục băng bó cho Tiểu Bao, nhưng trên cánh tay áo bên phải của cô cũng có một vệt máu lớn. Hiện giờ Tiểu Bao đã bình tĩnh hơn, cái đầu to lớn của nó cọ cọ vào má Hà Linh Chi rồi vươn đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ bắp tay phải của cô, hành động này của nó khiến Hà Linh Chi phải bật ra một tiếng kêu, nhẹ nhàng vén ống tay áo lên, hai vết cắt sâu liền xuất hiện, Tiểu Bao nhìn thấy vậy thì kêu ư ử như biết lỗi.

Vừa rồi sau khi đóng cánh cửa phòng lại, Tiểu Bao vẫn còn vô cùng hung hăng, một đón đánh tới của nó dù Hà Linh Chi đã lấy chiếc ghế bên cạnh để đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn kia mà để lại hai vết thương dài. Ngay sau đó cô lập tức nói lớn trấn an Tiểu Bao:

“Tiểu Bao, là tao đây, tao sẽ không làm hại mày.”

Nói xong Hà Linh Chi còn hú lên giống như những lần trước đây khi vui đùa với Tiểu Bao cô vẫn thường hay làm, ngay sau đó Tiểu Bao có vẻ như đã nhận ra được tiếng hú của cô, nó liền từ từ tiến lại gần cô, dùng cái mũi to lớn ngửi ngửi, một lúc sau liền nằm xuống ngay cạnh chân cô mà liếʍ láp vết thương bên chân trái của mình.

Bấy giờ Hà Linh Chi mới thở phảo một hơi, đem chiếc áo mình đang mặc xé ra băng bó lại cho nó, nhưng còn chưa làm xong thì Phương Thần Phong lại từ bên ngoài đi vào. Nhưng kết quả thì sao? Nó lại khiến tâm cô đau đớn không thôi.

Sau khi xác định vết thương của Tiểu Bao đã được xử lý xong, Hà Linh Chi liền xoa xoa đầu nó nói nhỏ:

“Tao không sao.”

Sau đó liền ôm lấy cánh tay của mình rời khỏi nơi này, cô phải đi tìm Triệu Y Vân để cô ấy giúp cô xử lý vết thương, nếu không một mình cô sẽ không thể làm gì được. Sở dĩ Hà Linh Chi đuổi Lưu Kha Nguyệt ra ngoài không phải bởi vì lo cho cô ta, mà là cô sợ một khi để Tiểu Bao ra ngoài trong trạng thái kích động như vậy thì số mạng người sẽ không chỉ dừng lại ở con số một, được tận mắt chứng kiến sự hung bạo của Tiểu Bao khiến Hà Linh Chi hoàn toàn tin tưởng những gì mà Lâm Minh Thiện đã kể với cô trước đây về nó.

Đứng trước cửa phòng thí nghiệm, Hà Linh Chi nâng tay gõ gõ báo hiệu cho người bên trong, một lúc sau Triệu Y Vân trong bộ đồ bảo hộ đi ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người cô toàn máu thì kinh hoàng không thôi, mau chóng chạy đến đỡ cô về phòng nghỉ bên cạnh.

Vừa cắt áo cho cô, Triệu Y Vân vừa cất giọng oán trách:



“Rốt cuộc thì lại xảy ra chuyện gì với cậu nữa vậy hả? Cậu cũng biết là cơ thể của cậu hiện tại đang rất yếu, tuyệt đối không được để chảy máu, vậy mà bây giờ…”

“Mình biết mà Y Vân, nhưng đây là sự cố ngoài ý muốn.”, Hà Linh Chi thều thào lên tiếng cắt ngang câu nói của Triệu Y Vân.

Thấy vậy Triệu Y Vân cũng không nói gì thêm nữa mà tập trung xử lý vết thương cho cô, nhưng việc cầm máu cho Hà Linh Chi là vô cùng khó, bởi vì máu trong người cô ấy hiện đang rất loãng, cuối cùng Triệu Y Vân phải dùng đến thuốc làm đông máu để tiêm cho cô.

Sau khi băng bó xong, gương mặt Hà Linh Chi bây giờ giống như bị người ta rút hết toàn bộ sinh khí vậy, đôi má hồng hào đã không còn mà thay vào đó là một khuôn trắng bệch như xác chết.

Lúc này Triệu Y Vân mới khoanh tay đối diện với cô chất vấn:

“Bây giờ thì cậu có thể nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Hà Linh Chi không còn cách nào khác ngoài việc đem mọi chuyện kể lại cho Triệu Y Vân nghe, sau khi nghe xong cô ấy liền hùng hổ nói:

“Cmn đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ, nếu cậu muốn chỉ cần nói với mình một tiếng, mình sẽ khiến cô ta đến xương cốt cũng không còn để mà an tang, việc gì phải chịu khổ như vậy chứ? Mình chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại thông minh không đúng lúc như vậy hả?”

Nghe lời oán trách của Triệu Y Vân, Hà Linh Chi chỉ biết yếu ớt cười, thấy vậy Triệu Y Vân liền nói:

“Thôi được rồi… chuyện của cậu mình sẽ để cậu tự giải quyết được chưa? Nhưng nếu cô ta làm ra những chuyện quá phận thì không xong với mình đâu.”

“Mình biết rồi mà. À còn nữa… cậu có thể khiến cho vết thương này nhanh hồi phục không?”

Lời Hà Linh Chi vừa dứt thì cô liền nhận ngay cái lườm gay gắt của Triệu Y Vân:

“Ngu ngốc.”

Mắng xong Triệu Y Vân liền đi đến tủ thuốc lấy ra một chai nhỏ, nói:

“Cái này, mỗi lần thay vết thương thì cậu hãy bôi vào sau khi vệ sinh, nó sẽ làm vết thương nhanh khỏi hơn, mà thôi tốt nhất để mình đến làm cho. Còn nữa, hôm nay cậu ở lại đây đi, mình sẽ truyền cho cậu một số khoáng chất giúp lấy lại thể lực nhanh hơn.”

“Vậy… cảm ơn cậu. À còn một việc nữa, cậu cho mình mượn một bộ đồ đi.”



Nghe cô nói vậy, Triệu Y Vân liền nhìn lại cô một lượt từ trên xuống dưới, đúng là thảm đến không thể thảm hơn, mặt mũi thì loang nổ vết máu, chiếc áo thì bị rách tả tơi đến nỗi để lộ cảnh xuân phơi phới, cô thở dài nói:

“Ở đây chờ mình.”

Nói xong liền quay bước rời đi, sau khi Triệu Y Vân đi khỏi, Hà Linh Chi lại rơi vào khoảng lặng, có phải hiện giờ anh đang vô cùng lo lắng cho tình trạng của Lưu Kha Nguyệt hay không? Bởi vì so với cô thì cô ta bị nặng hơn rất nhiều.

---------

Bệnh viện trung tâm thành phố A.

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ luân phiên nhau liên tục ra vào, có vẻ như ca phẫu thuật vô cùng căng thẳng, thế nhưng ở bên ngoài , Phương Thần Phong điềm nhiên ngồi đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, bàn tay to lớn kẹp chặt lấy điếu thuốc để nó tự cháy hết chứ anh không hề hút lấy một lần, bởi vì đây là bệnh viện tư nhân, mà khí chất tỏa ra từ người anh khiến các y tá đi qua liền biết thân phận anh không phải hạng tầm thường, chính vì thế mà việc anh vi phạm quy định của bệnh viện là không được hút thuốc lá thì cũng nhắm mắt cho qua.

Sau hơn bốn tiếng phẫu thuật, cuối cùng thì chiếc đèn bên trên cửa phòng phẫu thuật cũng tắt, một lúc sau hai y tá nhanh chân đẩy chiếc giường bệnh Lưu Kha Nguyệt đang nằm về khu hồi sức hậu phẫu thuật. Một vị bác sĩ già đi đến đứng đối diện với Phương Thần Phong nói:

“Phương thiếu, mời theo tôi.”

Phương Thần Phong không nói gì mà đứng lên đi theo ông ta, khi đi ngang qua chiếc thùng rác anh tiện tay ném điếu thuốc lá vào đó, sống lưng vẫn thẳng tắp điềm nhiên như cũ đi phía sau vị bác sĩ già.

Ngồi vào bàn tiếp khách, vị bác sĩ kia liền đi thẳng vào vấn đề:

“Phương thiếu, vết thương của cô ấy khá nặng, nếu đem đến chậm một chút nữa thôi có lẽ cánh tay đó đã bị phế, một số đoạn gân bị rách tôi đã nối liền lại, chỉ là thời gian hồi phục sẽ lâu một chút và sau khi tháo băng cũng phải tiến hành tập luyện rất nhiều nếu không sẽ bị cứng cơ. Nhưng mà bởi vì vết thương khá sâu nên sau này khó tránh khỏi sẽ để lại sẹo.”

“Tôi biết rồi, thời gian tới phiền ông quan tâm cô ấy một chút.”, Phương Thần Phong lãnh đạm nói.

“Đó là điều tôi nên làm thưa Phương thiếu.”

“Vậy tôi đi trước.”

Nói xong Phương Thần Phong lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Đi đến phòng hồi sức của Lưu Kha Nguyệt, đứng trước giường bệnh, anh nhìn chăm chú vào cô ta, hiện tại dưới tác dụng của thuốc mê nên cô ta vẫn chưa tỉnh, cánh tay phải băng bó chằng chịt băng gạc trắng, lờ mờ còn nhìn thấy được vài vết máu, gương mặt cũng vì mất máu quá nhiều nên trắng toát, nhìn cô ta nằm đó thoi thóp thở từng ngụm, Phương Thần Phong cau mày suy nghĩ.

‘Chỗ ở của Tiểu Bao không phải ai muốn vào là có thể vào, hơn nữa bên ngoài cũng có biển cảnh báo, không lý nào Lưu Kha Nguyệt lại ngu dốt tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm cả, vậy thì tại sao lại dẫn đến cớ sự này?’