Chương 113: Thương cảm hay tình yêu?

Đối với lời cảnh cáo của Lâm Minh Thiện, Phương Thần Phong cũng biết anh ta đang vô cùng nghiêm túc, nhưng hắn cũng đã từng nói rồi, không ai có thể đem cô rời xa khỏi hắn.

“Cạch.”

Tiếng cửa phòng vang lên, Lưu Kha Nguyệt từ trong phòng tắm bước ra, bây giờ trông cô đã khá hơn trước rất nhiều, khuôn mặt sáng sủa, đường nét thanh tú, trên người mặc một chiếc váy liền màu xanh dương nhạt, hai bàn tay đang xoắn chặt vào nhau đi về phía Phương Thần Phong.

Phương Thần Phong thấy Lưu Kha Nguyệt đi ra cũng chỉ im lặng quan sát, cho đến lúc cô ấy ngồi xuống trước mặt hắn nhưng hắn cũng chẳng nói gì, thấy thế cô liền ấp úng lên tiếng:

“Tôi… tên tôi là Acacia Miller, hay còn gọi là Lưu Kha Nguyệt, anh có thể gọi tôi bằng cái tên nào cũng được. Tôi… tôi không biết vì sao anh lại mua tôi với giá cao như vậy, hơn nữa còn đối xử với tôi rất tốt… có thể anh làm vậy vì một mục đích nào đó nhưng… dù sao tôi cũng cảm ơn anh, ít ra tôi không bị rơi và tay của những người kia.”

Nghe cô nói một tràng, nhìn cô một lúc anh mới lên tiếng hỏi:

“Tại sao em lại sợ bọn chúng đến như vậy?”

Hỏi xong câu này, Phương Thần Phong cảm thấy nó thật ngu ngốc, dù bọn chúng có là ai đi chăng nữa thì việc mua cô về chắc chắn không hề tốt đẹp gì.

“Bọn chúng mua tôi để đem đến cho một tên giàu có nào đó ‘bóc tem’. Mặc dù Nightligh là một nơi tăm tối, nhưng ở đó cũng có những quy tắc riêng, chỉ có phụ nữ đã qua tay người khác thì mới phải đi bán hoa, còn những người bị đưa đến đó từ khi còn nhỏ giống như tôi sẽ chỉ phải làm công việc dọn dẹp, lớn lên thì đi tiếp rượu. Những người này sẽ chỉ để đem đi bán cho các thương nhân muốn tìm trinh nữ để ‘giải đen’, xong xuôi tất cả nếu như bị trả lại mới bị bắt đi bán hoa kiếm tiền.”

Nghe những gì cô nói, Phương Thần Phong có thể thấy được suốt mười lăm năm qua cô đã phải trải qua những khổ cực gì, nếu như ngày hôm nay hắn không đến kịp, không biết cuộc đời cô còn phải trải qua những đắng cay gì nữa, nhưng mà con người cô cũng thực giống với cái tên của cô – Acacia: mạnh mẽ, bất tử, phục sinh.

Lấy túi đồ còn lại Lâm Minh Thiện đem tới đưa đến trước mặt cô, hắn nói:

“Đồ ăn trong này vẫn còn nóng, em mau ăn đi rồi nghỉ ngơi một chút.”

Nói xong Phương Thần Phong liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình. Lưu Kha Nguyệt thấy hắn đã đi liền nhìn xung quanh căn phòng một lượt, căn phòng tổng thống này vô cùng xa hoa, không gian bên trong cũng vô cùng lớn, có tận hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng làm việc và một phòng bếp. Một phòng ngủ dành cho Phương Thần Phong, hiển nhiên phòng còn lại là cho cô.Thu hồi tầm mắt, Lưu Kha Nguyệt nhanh chóng ăn đồ ăn trong tay.



Vào trong phòng, Phương Thần Phong liền cầm hộp thuốc đắt tiền đi ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Từ rất lâu rồi anh không hút thuốc, mỗi lần có phiền muộn anh chỉ châm lên rồi để nó tự cháy hết, nhưng hôm nay anh lại muốn hút một điếu.

Hít một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra, một làn khói trắng quanh quẩn xung quanh gương mặt tuấn tú, mái tóc được vuốt tỉ mỉ của anh đã có chút rối sau một ngày dài, một vài lọn rũ xuống trước trán càng làm tăng thêm vẻ thâm trầm cùng mị lực, nhưng nó lại bị che khuất bởi làn khói mờ ảo kia, nhìn vào không ai đoán được anh đang nghĩ điều gì.

Làn khói dày đặc khiến người ta có cảm giác mông lung, không rõ ràng, giống như chính nội tâm của anh lúc này. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc đặt lên lan can, ánh lửa đỏ từ đầu điếu thuốc lúc thì âm ỉ cháy, lúc thì sáng rực do bị gió thổi qua, bóng lưng anh lúc này nhìn thật đơn độc.

Tâm trạng Phương Thần Phong hiện giờ thực rối bời, chẳng phải ngay từ đầu hắn đã vô cùng gấp rút muốn tìm bằng được tung tích của ‘bé con’ hay sao? Vậy tại sao bây giờ, khi tìm được cô rồi, thậm chí còn đối diện với cô nhưng cảm xúc của hắn lại không còn mãnh liệt như năm xưa? Đối mặt với cô hắn lại có thể tỏ ra dửng dưng đến như vây? Họa may nếu có cũng chỉ là sự thương cảm cho những gì mà cô đã phải trải qua trong suốt thời gian qua?

Hoắc Trạch Dương từng nói với hắn, vốn dĩ ngay từ đầu đối với cô, hắn chưa hề tồn tại thứ gọi là cảm nam nữ, đó chỉ là một chấp niệm mà hắn cố gắng bám víu vào, đó là sự thương hại cùng cảm phục trước sự mạnh mẽ của cô, hắn cũng chỉ là đang ảo tưởng cho rằng đó là tình yêu nam nữ, hay hắn vẫn hay nói là ‘tình yêu sét đánh’.

Đến tên cao thủ tình trường như Tống Hạ Vũ cũng đã từng nói với hắn rằng, nếu một ngày nào đó hắn tìm được cô, đứng trước mặt cô mà tim hắn đập thật nhanh, thật mãnh liệt, được gặp lại cô khiến hắn cảm thấy vui mừng khôn siết tựa như tìm lại được thứ quan trọng nhất đời mình, và cảm thấy đau đớn như có ai đó đang bóp nghẹn trái tim khi nghĩ tới lúc cô bị thương tổn hoặc rời xa hắn thì đó mới đích thực là tình yêu.

Nhưng ngày hôm nay, đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng nhưng hắn lại chẳng có cảm xúc gì ngoài sự thương cảm. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ, mười lăm năm qua là do hắn tự ngộ nhận như những gì Hoắc Trạch Dương nói?

Đột nhiên hình ảnh Hà Linh Chi say ngủ trong vòng tay của hắn xuất hiện trong tâm trí, mỗi lần nghĩ đến cô, môi hắn đều bất giác cong lên, chỉ cần được ở bên cô hắn liền cảm thấy an yên.

Hắn lại nhớ đến lần thử nghiệm thuốc cách đây không lâu, hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác của mình lúc đó khi chứng kiến cô trải qua cơn giày vò thống khổ, đau lắm, như có ai đó đang cầm dao từ từ khứa vào tim hắn vậy, nhưng nhiều hơn sự đau đớn ấy chính là nỗi sợ hãi, hắn sợ cô không chịu được mà ra đi, rời xa hắn mãi mãi.

Rồi đến khi thấy cô tỉnh lại sau chuỗi ngày mê man, hắn đã vui mừng đến cỡ nào, giống như cô chính là mạng sống của hắn vậy, không có cô hắn chẳng khác nào người sống mà không có trái tim.

Nghĩ đến đây tâm trạng Phương Thần Phong đã ổn định lại không ít, đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động định gọi cho Hà Linh Chi, nhưng khi nhìn đến thời gian trên màn hình hiển thị thì hắn lại cất trở lại, bây giờ đã quá khuya rồi, anh không nên làm phiền cô nghỉ ngơi.

[…]