Thi Hạ cười lạnh, biết rằng lúc này không nên nói gì, nên ngậm miệng lại.
Nếu như thật sự không nhịn được thì cứ cắt bỏ lưỡi của mình là được rồi.
"Quần áo là tự tôi mua, không liên quan đến anh ta." Thi Hạ thản nhiên trả lời.
Cô có tay có chân, còn có thể tự mình kiếm tiền, tại sao cô phải lấy mọi thứ từ Lệ Cảnh Diễn?
Nếu như thế này được coi là hạnh phúc, vậy thì, cô không cần.
"Cho nên, cô chủ Lệ đây là đang muốn trách cứ tại sao chồng của mình không mua quần áo cho mình hay sao?"
Giọng nói của Lệ Cảnh Diễn vang lên từ phía sau mọi người.
Thi Hạ ngây ra một chút, cô không ngờ Lệ Cảnh Diễn lại xuất hiện vào lúc này.
Lời của Lục Hinh Lâm là giả, anh ta căn bản đã không ra ngoài, đúng không?
"Không dám, làm sao dám nói." Thi Hạ mỉm cười, nhìn Lệ Cảnh Diễn.
Tuy nhiên, cô thật sự rất muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao Lệ Cảnh Diễn lại đến đây vào lúc này, là muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, hay là đang có một ý định khác?
Nhưng đứng trước bạn bè và người nhà của mình, còn có cả phóng viên, Thi Hạ chỉ có thể làm theo.
Lâm Cảnh Diễn cười, nhìn Thi Hạ với ánh mắt hư hỏng, "Nhưng mà tôi thấy Hạ Hạ của tôi chính là có ý đó!"
Thấy Lệ Cảnh Diễn đột nhiên tới đây, Bạch Xu lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách.
"Cậu chủ nhà họ Lệ, cậu tới rồi đấy à!"
Bà ta nhanh chóng kéo Thi Minh Thành bước đến.
Thi Minh Thành cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng cơ thể vẫn còn linh hoạt lắm!
"Sinh thần của cha vợ, em cũng không nói cho tôi một tiếng, món nợ này quay về tính sổ với em sau."
Lệ Cảnh Diễn nhìn một cái, rõ ràng là đang nói những lời trách móc, nhưng mà không biết tại sao lại khiến người khác cảm thấy có chút ngọt ngào.
Thi Hạ cười cười, dù gì cũng chỉ là diễn xuất thôi, ai mà chả biết, chẳng qua chỉ là diễn có tốt hay không thôi.
"Cảnh Diễn, cậu tới rồi à! Tới là tốt, tới là tốt!", Thi Minh Thành nói.
Thi Hạ đứng bên cạnh, mặt nở một nụ cười che đậy nhưng thực chất đang cười nhạo trong lòng, cũng thật giả tạo quá đi!
Nhưng mà cũng mong sự xuất hiện của người con rể Lệ Cảnh Diễn này có thể cho người nhà một chút mặt mũi, cũng thật biết làm trò quá đi.
Lệ Cảnh Diễn cười, rất nể mặt mà giải thích, "Đúng vậy, trên đường có chút kẹt xe nên tới muộn rồi, mong cha vợ tha lỗi ạ!"
"Nói cái gì đấy, đều là người nhà cả." Thi Minh Thành đương nhiên rất vui.
Thật không ngờ, Lệ Cảnh Diễn là tổng tài của tập đoàn Lệ thị nhưng lại có vẻ rất tôn trọng người bố vợ này!
"Đúng vậy, đều là người nhà cả, nếu sau này không việc gì thì hãy tới nhà ngồi một lát nhé!", Bạch Xu ở bên cạnh cười ấm áp.
Chỉ cần nghĩ tới vừa nãy Bạch Xu vẫn còn trong điện thoại mắng mình là tiện nhân, Thi Hạ chỉ muốn cười lạnh.
Nếu như có thể, cô thật sự muốn cho mọi người biết, để mọi người nhìn xem, cái người đang mang danh là mẹ của mình rốt cuộc là người như thế nào!
Lệ Cảnh Diễn một tay giữ lấy eo của Thi Hạ, vừa khoanh tay với những người trước mặt, "Chỉ cần Hạ Hạ nhớ nhà, con sẽ đưa cô ấy quay về."
Nhưng ánh mắt của Thi Hạ lại có chút tức giận.
Người phụ nữ này chỉ mặc một bộ váy hở nữa vai mà đã dám đến đây gặp người khác, cô rốt cuộc muốn làm gì!
Lẽ nào không biết bản thân đã kết hôn rồi hay sao?
Lúc này Lệ Cảnh Diễn chỉ muốn cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người của Thi Hạ, không thì vóc dáng xinh đẹp của cô sẽ bị người khác nhìn thấy mất.
Cô muốn khoe dáng thì sau khi về nhà từ từ mà khoe.