Chương 33: Cùng Chia Phòng

Thôi kệ, cô nhận thua, bèn gọi cho Lệ Cảnh Diễn.

"Lệ Cảnh Diễn, tôi ..."

Nhưng người nhận điện thoại không phải Lệ Cảnh Diễn.

Là giọng hơi kiêu ngạo của Lục Hinh Lâm "Là tôi đây Lệ phu nhân, cô tìm Cảnh Diễn của tôi có chuyện gì sao?"

Thi Hạ hơi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua di động của mình, là số của Lệ Cảnh Diễn không sai mà!

Nhưng lúc Lệ Cảnh Diễn đi khỏi đây sáng nay rõ ràng nói hôm nay anh tới công ty tăng ca mà!

"Anh ấy không đi làm trong công ty sao?"

Sao di động còn ở trong tay của người phụ nữ Lục Hinh Lâm này.

Lục Hinh Lâm mỉm cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý "Vậy sao, tôi không biết nữa, anh ấy đang ở chỗ tôi, nói không muốn đi làm!"

Giọng cô ta nói nghe có vẻ rất đắc ý, hình như bây giờ Lệ Cảnh Diễn đã là người của cô ta vậy.

Thi Hạ cắn miệng mình, trong lòng cô không ngừng nhắc nhở bản thân, nhất định phải, nhất định phải kiềm chế cảm xúc của chính mình.

"Vậy phiền cô thông báo với anh ấy một tiếng. Ngày mai là sinh nhật của ba vợ anh ấy, tới hay không là chuyện của anh ấy."

Thi Hạ nói xong chuẩn bị cúp máy thì bên đầu kia điện thoại của Lê Cảnh Diễn sẽ nói gì thì cô cũng không hề có hứng thú.

Nhưng Lục Hinh Lâm lại rất đắc ý, trước khi cúp máy của Thi Hạ thì trả lời một tiếng.

"Ngày mai anh ấy sẽ đi với tôi, Lệ phu nhân, hay là cô tự mình đi đi."

Thi Hạ cắn miệng mình, Lệ Cảnh Diễn phong lưu bây giờ rõ ràng đang đắm chìm trong sự dịu dàng của người phụ nữ kia rồi.

Vậy mà anh còn dám, còn không biết xấu hổ nói là mình đi làm nữa!

Hừ!

Lúc Lệ Cảnh Diễn đi vào trong văn phòng, thấy được Lục Hinh Lâm ở trong văn phòng của mình.

Nhìn thấy Lục Hinh Lâm, anh hơi không vui, trừng mắt liếc Lý Thao bên cạnh!

Anh đã nói qua bao nhiêu lần, văn phòng của anh không phải chỗ mà chó mèo nào cũng có thể tới được!

Nhưng Lý Thao làm trợ lý của mình, làm việc không chắc, vẫn để cho những người không liên quan vào đây được!

Mà vừa rồi Lục Hinh Lâm sao lại nghe điện thoại của Thi Hạ. Vậy chỉ có thể trách Lệ Cảnh Diễn lúc đi khỏi quá sơ ý, quên đem theo điện thoại của mình.

"Sao cô lại tới nơi này?"

Giọng của Lệ Cảnh Diễn hơi thiếu kiên nhẫn.

Anh không phản cảm Lục Hinh Lâm, nhưng anh thật sự ghét người phụ nữ bám lấy anh như hình với bóng.

Lục Hinh Lâm nhanh chóng giải thích "Cảnh Diễn, em tới tìm anh, đã lâu anh không tới tìm anh. Tối nay A Kiều có một bữa tiệc, chúng ta cũng đã lâu chưa có đi xoã."

Lệ Cảnh Diễn cũng gật đầu, không có từ chối, lúc trước anh thường tới lui tiệc tùng với bạn bè của mình

Chỉ vì muốn giải toả tâm trạng của mình, đúng lúc cũng giải toả áp lực trong khoảng thời gian này.

Bây giờ cũng như vậy, thói quen này cũng không thay đổi.

"Được, tôi biết rồi, tối nay hãy tới tìm tôi, tôi còn phải đi họp nữa."

Nghe thấy Lệ Cảnh Diễn đồng ý rồi, Lục Hinh Lâm lập tức mỉm cười, cô biết ngay, bản thân trong lòng của Lệ Cảnh Diễn mới là quan trọng nhất.

Đến nỗi người phụ nữ Thi Hạ kia ...

Sớm muộn cũng có một ngày, vị trí Lệ phu nhân thuộc của Thi Hạ cũng thuộc về Lục Hinh Lâm cô thôi!

"Được, vậy em không làm phiền anh. Cảnh Diễn, buổi tối nhớ tới tìm em nha."

Lệ Cảnh Diễn không ngẩng đầu nhìn Lục Hinh Lâm. Lục Hinh Lâm hơi không cam lòng, nhưng vẻ mặt vẫn giả bộ ngoan ngoãn mà rời khỏi.

Cô ta càng ngày càng có cảm giác nguy cơ. Cô ta không thể để chuyện như vậy tiếp tục phát triển được.

Cô ta luôn muốn làm Lệ phu nhân. Nhưng thật không ngờ vị trí Lệ phu nhân lúc này đã có người khác giữ hộ.

Cô ta không thể tiếp tục chờ. Cô ta đang tìm cách, nghĩ cách lôi Thi Hạ từ vị trí Lệ phu nhân kéo xuống mới được!

Lệ Cảnh Diễn sau khi kết thúc hội nghị, từ miệng của trợ lý Lý Thao nghe được một tin.

"Chủ tịch, hôm nay là sinh nhật của ba vợ anh, Thi Minh Thành, chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi không ít người."

Lệ Cảnh Diễn hơi nhíu mày, vậy sao?

Còn có chuyện này sao?

Nhưng vợ anh hình như không hề nói cho anh biết gì hết!

Chẳng lẽ nói người phụ nữ Thi Hạ kia định đi một mình, hay là định tìm một người đàn ông khác đi với cô tới đó?

Buổi tối, quán bar xa xỉ vừa mới bắt đầu kinh doanh, không hề giống đêm khuya chút nào, ngược lại có cảm giác như ban ngày vậy.

Lệ Cảnh Diễn một bên uống rượu với anh em tốt của mình, một bên để ý điện thoại, nhưng Thi Hạ lại không có gọi tới.

Thậm chí, ngay cả tin tức cũng không có!

Người phụ nữ này đúng là đã quên mất chồng của mình luôn rồi. Cô cho rằng bản thân bây giờ là độc thân, hay là goá phụ!

Bởi vì chuyện này, Lệ Cảnh Diễn vẫn luôn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Cho nên lúc vui chơi cùng mọi người cũng thiếu dáng vẻ quan tâm.

Tâm tư của Lục Hinh Lâm toàn bộ đều đặt trên người Lệ Cảnh Diễn. Cho nên phản ứng khác thường của Lệ Cảnh Diễn sao cô ta có thể nhìn không ra!

"Cảnh Diễn, anh sao vậy, sao lại có dáng vẻ lơ đễnh như vậy?" Lục Hinh Lâm làm bộ không hiểu.

Thật ra anh vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại của mình, Lục Hinh Lâm sao có thể không rõ.

Lệ Cảnh Diễn hiển nhiên là đang đợi người nhà gọi tới. Rốt cuộc là người nào, quan trọng như vậy làm Lệ Cảnh Diễn anh chờ lâu như thế?

"Không có gì, mọi người tiếp tục uống rượu đi, tôi đi về trước."

Thấy Lệ Cảnh Diễn bây giờ đứng dậy rời khỏi, những người khác đều hơi không vui.

"Cảnh Diễn, chơi chưa được bao lâu đã muốn đi rồi à."

"Đúng đó, ở lại đi, ở lại chơi thêm đi."

Nhưng đối mặt với việc bạn bè níu kéo, Lệ Cảnh Diễn lại không có ý dừng lại.

"Hết cách, đã là người có gia đình rồi mà!"