Thi Hạ cũng không biết bằng cách nào, có thể là vừa rồi bị Lệ Cảnh Diễn vừa đẩy vừa kéo, nên đã vô tình vào phòng.
“Cùng ngủ nào.”
Lệ Cảnh Diễn nói rồi kéo cô cùng nằm lên giường.
“Không được.”
Thi Hạ vừa định ngồi dậy, nhưng lại bị Lệ Cảnh Diễn kéo nằm trở xuống.
Cô cơ bản là không mạnh bằng Lệ Cảnh Diễn, cho nên đấ với Lệ Cảnh Diễn thì không khác gì lấy trứng chọi đá!
“Tôi thấy cô có chứng mộng du,tôi sẽ để ý cô, nếu cô mộng du, tôi sẽ đánh cho cô tỉnh lại.”Lệ Cảnh Diễn nói rất nghiêm túc, khiến cô không thể không tin vào sự “Chân thành” của anh.
Thi Hạ sửng sốt trong một lát, cô chớp chớp mắt, hỏi lại: “Thật không?”
Lệ Cảnh Diễn gật đầu.
“Ừ.”
Thi Hạ cũng rất tò mò, rốt cuộc cô bị mộng du bằng cách nào, sao lại vô duyên vô cớ sáng ra là lại nằm ngủ ở chỗ khác.
“Vậy lúc gọi tôi tỉnh lại phiền anh nhẹ tay một chút, không cần quá bạo lực.”
Lệ Cảnh Diễn gật đầu, giơ tay vuốt lấy một lọn tóc của cô mân mê: “Yên tâm, mau ngủ đi.”
Thấy Thi Hạ yên tâm chìm vào giấc ngủ, Lệ Cảnh Diễn lúc này mới nhắm hai mắt.
Được ôm cô vào lòng khiến cho Lệ Cảnh Diễn cảm thấy thực an tâm.
――
Nhưng Lệ Cảnh Dương cùng Tịch Diệc lại không có được may mắn như vậy.
Tịch Diệc giờ mới cảm thấy, gặp phải một người sếp như Lệ Cảnh Dương là xui xẻo lớn nhất đời của cậu ấy.
“Đại ca Lệ à, anh đừng dày vò tôi nữa, chúng ta mau về ngủ, được không?”Tịch Diệc vẻ mặt buồn rầu.
Nhưng Lệ Cảnh Dương vẫn đang tiếp tục vui chơi.
Còn lâu cậu mới chịu về,về nhà thì chán lắm, ở ngoài này vui như vậy, mới là hay nhất.
Cậu muốnở đây chờ Hạ Hạ, chờ Hạ Hạ đến tìm!
“Tôi không muốn ngủ, tôi muốn tìm Thi Hạ, cậu mau dẫn tôi đi tìm Hạ Hạ.”
“Nhưng mà cô ấy đã theo chồng về nhà rồi.” Tịch Diệc thở dài một hơi.
Đại ca à, anh không thể ngoan ngoãn một chút sao?
Anh xem, người ta uống say liền đi ngủ, vậy không phải hay hơn sao!
Nhưng nếu cậu có thể bình tĩnh không quậy phá, vậy thì cậu không phải là Lệ Cảnh Dương nữa.
“Cậu gạt tôi, Hạ Hạ rõ ràng là không có chồng.” Lệ Cảnh Dương lẩm bẩm, vẻ mặt đau khổ.
Tịch Diệc mấp mấy môi, vẻ mặt hơi sợ hãi: “Đại ca à, anh gan quá đó, anh đang nguyền rủa anh trai mình đấy!”
Đúng lúc này thì điện thoại của Tịch Diệc vang lên.
Thấy người gọi đến là mẹ, Tịch Dịch hoảng ngay, gia đình cậu đơn chiếc, từ nhỏ cậu đã sống với mỗi mẹ.
Cho nên, mẹ gọi đến là có việc gấp sao?
“A lô, mẹ, cái gì, mẹ bị té ngã ư, ở bệnh viện sao?……Vâng vâng, con lập tức tới ngay.”
Tịch Diệc gác máy, sau đó lập tức tìm một chỗ để cho đại ca của mình ngủ trước đã.
Mẹ cậu ấy còn đang chờ con vào thăm kia kìa!
“Sếp à, tôi đưa anh đi ngủ nhé, được không?”
Lệ Cảnh Dương lắc đầu, ngủ cái gì mà ngủ, ngủ là chuyện chán nhất trên toàn thế giới, cậu không cần ngủ!
Nhưng đúng lúc này Lệ Cảnh Dương lại trông thấy một cô gái đang đứng ở đường bên kia.
“Ô kìa, kia không phải là Ninh Vô Ưu sao?”Lệ Cảnh Dương chỉ Ninh Vô Ưu, sau đó ngây ngô cười lớn.
Gặp được người quen?
Tịch Diệc đột nhiên cảm thấy giống như tìm được cứu tinh, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là sắp xếp xong tình trạng cho Lệ Cảnh Dương.
“Cái gì Ninh Vô Ưu?”Cậu ấy nhìn Lệ Cảnh Dương, vội hỏi.
Chỉ cần sắp xếp xong chuyện của Lệ Cảnh Dương, cậu ấy lập tức có thể đi thăm mẹ.
Lệ Cảnh Dương chỉ cô gái đang mặc áo lông vũ trắng, tóc dài đứng ở phía trước, cười nói: “Phía trước, bạn thân của Thi Hạ, cũng là bạn tốt của tôi, tên là Ninh Vô Ưu.”
“Ninh Vô Ưu?Đại ca quen cô ấy à?”Tịch Diệc hỏi.
Lệ Cảnh Dương đã say đến mức đứng không vững, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh gật gật đầu.
“Đúng vậy, tất nhiên là quen rồi.”